Anh Là Xã Hội Đen Thì Đã Sao?

Chương 30: Chương 30




Nhất Bảo nghe câu hỏi, cậu trầm ngâm một lúc. Chính cậu cũng đang đắn đo suy nghĩ lời giải cho câu hỏi này.

Nhất Bảo thở dài.

- Chắc là có.

Ông Hàm nhẹ lắc đầu.

- Có là có, mà không có là không có. Con trả lời như vậy, phần nhiều là con thích cô bé đó rồi.

- Bố. Nhưng thực lòng con mà nói thì con không muốn bản thân mình có tình cảm với Mai Mai, và không muốn Mai Mai có tình cảm với con.

Ông Hàm nhìn cậu con trai. Suốt gần 20 năm ông nuôi nấng Nhất Bảo, đây là lần đầu tiên ông thấy Nhất Bảo do dự, thiếu quyết đoán như vậy.

Ông vỗ vai Nhất Bảo nói:

- Con lo lắng Mai Mai sẽ bị những kẻ thù của ta làm hại. Điều này bố biết, bởi vợ và con trai ta đã là nạn nhân của những sai lầm trong đời ta. Nhất Bảo, từ khi để con trở thành cậu chủ của băng đảng là bố đã sai rồi, đáng lẽ bố phải phản đối con đến cùng. Nhưng lúc đó bố vẫn chưa thông suốt, bố chỉ nghĩ đơn giản rằng để con trả thù cho bố mẹ con là điều đương nhiên. Bố đã không nghĩ ra rằng kể từ giờ phút đó, bố đã gieo vào lòng con toàn nỗi thù hận. Bố đã gạt đi một tuổi thơ tốt đẹp mà con đáng được hưởng, bố đã cướp đi tương lai của con rồi…

Đôi tay ông đặt trên vai Nhất Bảo run run, nước mắt ông rơi lã chã. Nhất Bảo nghe bố mình nhắc lại chuyện cũ, mắt cũng cay xè. Nhất Bảo lắc đầu nói:

- Không đâu bố. Bố không cướp đi cái gì của con cả. Đó là quyết định của con, bố không có lỗi. Ngược lại, bố đã cho con một tuổi thơ có bố, để con không phải là đứa trẻ mồ côi. Bố đừng tự trách mình nữa!

Ông Hàm lau nước mắt.

- Bố xin lỗi.

Ông run run cầm chén trà. Nhìn ông Hàm thật tội nghiệp, nhìn ông như vậy làm gì có ai nghĩ được đấy lại là ông trùm xã hội đen chứ. Ông Hàm uống hết cốc trà, tinh thần cũng ổn định lại.

- Thế này Nhất Bảo ạ! Mai Mai là cô bé tốt. Mai Mai đáng nhận được điều gì và không đáng phải nhận những điều gì con biết rồi đấy. Thực tình bố không muốn con dẫm vào vết xe đổ của bố đâu.

Nhất Bảo gật đầu.

- Nên …bố nghĩ thế này. Từ ngày mai, con đừng can thiệp vào chuyện của băng nữa.

- Bố.

Ông Hàm giơ tay ý nói Nhất Bảo hãy im lặng.

- Từ giờ con hãy tập trung cho việc học và lo đối xử tốt với Mai Mai đi. Mọi chuyện con cứ để bố lo.

- Bố!...

- Nhất Bảo, nếu như con còn coi ta là bố con thì hãy để ta sửa chữa những sai lầm của ta. Để khi nhắm mắt rồi, bố có thể ngẩng cao đầu đi gặp bố mẹ con.

Hôm sau ở trường SER1

- Mai Mai hôm nay đi học sớm thế?

Mai Mai ngồi vào chỗ:

- Ừ thì …không có chuyện gì quan trọng bằng việc học mà.

Mai Mai lấy sách vở để lên trên bàn, cô mở sách ra đọc được ba chữ rồi tiện tay cầm bút chì ngồi vẽ hươu vẽ vượn. Một lúc sau thì Nhất Bảo đến. Mai Mai thấy Nhất Bảo thì cười toe toét, giơ tay vẫy vẫy cứ như là đứng ngoài sân bay gặp lại người thân sau nhiều năm xa cách. Nhưng được cái Nhất Bảo lần này thấy Mai Mai quá khích như vậy cũng không làm ngơ quay đi, chí ít cậu ta cũng mỉm cười lại với cô một cái.

Nhất Bảo ngồi vào bàn rồi, Mai Mai nhõng nhẽo:

- Nhất Bảo ơi, đi chơi đi. Mai Mai không thích học đâu.

- Vừa nãy hình như có ai nói ‘không chuyện gì quan trọng bằng việc học’ ý nhỉ? – hai cậu bên kia nói chuyện với nhau nhưng cố tình nói to để Mai Mai nghe thấy.

Mai Mai quay sang lườm:

- Là Mai đấy. Nhưng ý Mai là đi chơi, đến giờ học lại về, hết giờ học lại đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.