Anh Là Xã Hội Đen Thì Đã Sao?

Chương 33: Chương 33




Ba người ngồi ăn, trò chuyện vui vẻ trong tiền sảnh.

- Mai Mai ăn ít vậy? Đồ ăn nhà ta không ngon sao? – Ông Hàm hỏi.

Mai Mai lắc đầu, xua tay:

- Ngon lắm ạ. Nhưng cháu ăn no lắm rồi.

Rào rào….

Trời tối sầm lại. Một cơn gió mạnh đột ngột thổi đến, cây cối xung quanh kéo nhau nghiêng ngả. Cơn gió kia vừa đi qua chưa lâu, tiếp tục một cơn gió khác kéo đến, cơn gió này cũng mạnh nhưng có phần lạnh hơn cơn gió trước, làm tóc Mai Mai bay cả vào mắt. Cứ thế các cơn gió tiếp theo thổi tới, cái lạnh mỗi lúc một tăng.

Mai Mai ngồi nổi hết da gà.

Trời bắt đầu mưa… gió không ngừng thổi…

Mai Mai ngồi rùng mình vì lạnh.

Mọi thứ diễn ra thật nhanh. Gió mùa đông bắc về thật rồi.

Nhất Bảo nhìn Mai Mai mắt trân trân nhìn trời, người thi thoảng lại run lên, biết là cô nàng đang lạnh.

Bốp bốp

Nhất Bảo vỗ tay hai tiếng. Một người cầm chiếc áo màu hồng ra, là áo khoác. Nhất Bảo cầm lấy chiếc áo, đưa cho Mai Mai:

- Lạnh rồi hả?

Mai Mai nhận lấy chiếc áo, khoác vào người, thấy đỡ lạnh hẳn. Lúc này ông Hàm cũng vừa khoác thêm chiếc áo dài tay vào.

Ông Hàm thở dài:

- Thời tiết chuyển mùa rồi đây!

Trên xe của Nhất Bảo…

Mai Mai mân mê cái tay áo khoác của mình.

- Tại sao nhà Bảo lại có áo khoác con gái thế?

- Mua thì có chứ sao!

Mai Mai cười:

- Bảo mua cho Mai hả?

- Ừ. Anh biết sớm là em chủ quan, sẽ bị như thế nên bảo người đi mua trước khi gió mùa về.

Mai Mai bĩu môi:

- Nhưng sao lại vừa thế. Bảo biết Mai mặc áo cỡ bao nhiêu à?

- Lần trước em đến nhà anh cũng chẳng có hành lý gì, phải đi mua đấy thôi.

Mai Mai cười

- À, đúng rồi.

- Dừng ở đây thôi, em mau về nhà đi!

Mai Mai thò đầu ra cửa nhìn dọc con phố vắng.

- Đi bộ từ đây về á? Hơi xa đấy. – Mai Mai ngỏ ý muốn Nhất Bảo đưa về đoạn nữa.

- Đến đây thôi. Đi tiếp để anh bị phát hiện à? - Nhất Bảo cười, nhìn Mai Mai nhõng nhẽo.

Mai Mai nhăn mặt:

- Anh cứ làm như mình là xã hội đen không bằng ý! - Mai Mai cười khúc khích.

Nhất Bảo đột nhiên mặt nghiêm lại, trong lòng cậu có phần nào bối rối. Im lặng một lúc, Nhất Bảo hỏi:

- Mai Mai này..

- Dạ!

-…nếu…nếu anh là xã hội đen thật, em có… có còn…

- Sao? Có chơi với Bảo nữa không chứ gì? – Mai Mai toe toét.

Nhất Bảo cười gượng:

- Ừ, đúng rồi.

Mai Mai làm mặt đắn đo suy nghĩ rồi cô quay sang, nhìn thẳng vào Nhất Bảo …lắc đầu:

- Không!

Nhất Bảo như vừa nghe phán quyết, lòng cậu trùng xuống.

- Có thể cho anh biết lí do không?

- Aydà, chơi với xã hội đen sợ lắm. Không ưa nhau là ‘pằng’ luôn. Hì hì… Bảo sao thế? Sao tự nhiên mặt Bảo lại thế kia?

Tuy trời tối nhưng ở khoảng cách gần, Mai Mai vẫn có thể thấp thoáng nhìn được gương mặt Nhất Bảo như cắt lại.

Nhất Bảo lắc đầu:

- Không sao, nghe em nói về xã hội đen sợ quá thôi.

- Haha… Nhất Bảo cũng biết sợ sao? Hihi…

Mai Mai đưa tay nắm lấy tay Nhất Bảo:

- Nhưng Bảo đừng lo, dù Bảo có là trùm xã hội đen thì …Mai vẫn chơi với Bảo mà.

Nhất Bảo tưởng như đang đeo đá trong người, vậy mà nghe xong câu nói này thấy lòng nhẹ hẳn.

- …Nhưng mà Bảo phải nhớ những gì đã hứa với Mai Mai, có sao băng làm chứng cơ. OK?

Mai Mai cười rạng rỡ.

Nhất Bảo nhìn Mai Mai, cậu chỉ muốn được cùng Mai Mai nắm tay mãi như thế này. Bởi cậu sợ một điều khi Mai Mai buông tay cậu ra rồi sẽ không còn lần thứ hai cô ấy nắm tay cậu nữa.

Nhất Bảo nhìn Mai Mai không rời mắt. Mai Mai nhìn Nhất Bảo:

- Bảo đang nghĩ gì vậy? Nhất Bảo…

- Hả? À, không có gì.

Nhất Bảo vòng tay ra, nắm lại tay Mai Mai:

- Những gì em vừa nói là thật chứ?

Mai Mai cười:

- Ok rồi mà!!!

Nhất Bảo nắm tay Mai Mai thêm một lúc nữa.

Đủ rồi, mau bỏ tay cô ấy ra đi! - Nhất Bảo tự nói với lòng mình.

Cậu thở dài một cái, buông tay Mai Mai ra.

- Cũng muộn rồi em về đi.

Mai Mai mặt buồn rười rượi, cô đưa mắt nhìn đoạn đường sẽ phải đi một mình về nhà.

- Yên tâm, anh sẽ nhìn em đến khi em bước qua cánh cổng.

Mai Mai lưỡng lự nhưng rồi cũng gật đầu, chào Nhất Bảo.

Mai Mai bước đi trên con phố ướt. Thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn lại. Xe Nhất Bảo vẫn ở đấy, cô lại yên tâm bước tiếp. Đứng trước cổng nhà mình, Mai Mai vẫn không quên nhìn lại phía sau kia, chiếc xe còn đỗ ở đó. Mai Mai chân bước vào cổng nhưng mắt không rời chiếc ô tô đến khi bị khuất tầm nhìn mới thôi.

Nhất Bảo ngồi ngoài xe, nhìn Mai Mai bước đi một mình trên phố. Cậu mong sao sẽ mãi được thấy Mai Mai bước đi một cách bình yên như thế. Đến khi phòng Mai Mai bật đèn sáng, Nhất Bảo mới lái xe ra về.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.