Anh Là Xã Hội Đen Thì Đã Sao?

Chương 38: Chương 38




Chiếc oto dừng ở đầu con ngõ vắng. Hai người một nam một nữ ngồi trên xe, nhất thời chẳng nói gì với nhau lúc này….

- Uhm…- Mai Mai nói – Mai đặt vé xem phim rồi, Bảo nói là sẽ đi rồi đấy nhé!

Nhất Bảo hai tay nắm chặt vô lăng, mắt nhìn thẳng (k hiểu sao muốn nhìn Mai Mai mà thấy khó quá), ậm ừ đồng ý.

- Um... vậy Mai về đây.

Nói xong, cô đưa mắt nhìn Nhất Bảo, nhưng Nhất Bảo không nhìn cô, rồi mở cửa xuống xe.

Rét quá! Mai Mai khoanh tay lại giữ ấm. Cô bước đi...

Bất ngờ....

Khuỷu tay cô bị túm chặt

Trong nháy mắt

Cả người cô quay về phía sau

Và được ôm trọn trong vòng tay của...

- Nhất Bảo... – Mai Mai ngạc nhiên, ấp úng.

Nhất Bảo không nói gì chỉ siết tay ôm cô chặt hơn.

Mai Mai rất ngạc nhiên trước hành động này của Nhất Bảo. Đây là lần đầu tiên một chàng trai ôm cô. Cảm giác thật lạ...

Nhiệt độ ngoài trời lúc này chắc chỉ 14, 15 độ. Trong vòng tay của chàng trai ấy, cô cảm thấy ấm áp vô cùng. Đó không chỉ là cái ấm áp về da thịt, mà còn ở đâu đó trong lòng cô. Như điều gì đó mà cô luôn chờ đợi lâu nay đã đến!

Bất giác cô vòng tay ôm lấy Nhất Bảo...

....................

Mai Mai bước vào nhà, trong lòng lâng lâng cảm xúc.

- Cô chủ!

Dì Minh gọi lớn làm Mai Mai giật mình:

- Gì vậy dì?!

Dì Minh nhăn nhó:

- Sao bây giờ cô chủ mới về. Cô quên sẽ ăn tối với ông chủ tối nay sao?

Giật mình tập 2:

- Ừ nhỉ! Vậy bố con đâu?

- Về rồi hả con?

Ông Lâm bất thình lình xuất hiện. Ông cười với cô con gái:

- Dì dọn đồ ăn đi – ông nói với dì Minh, rồi nói với Mai Mai – con lên thay đồ rồi xuống ăn tối.

Nói xong ông không quên cười với Mai Mai một nụ cười.

Điều này khiến cho cả dì Minh và Mai Mai đều không ngờ.

Trong bữa ăn.

- Việc học của con vẫn tốt chứ?

- Vẫn tốt ạ. – Mai Mai đáp.

Ông Lâm tự tay gắp một miếng thịt bit-tết vào bát Mai Mai, hỏi:

- Các bạn học của con thì thế nào?

Mai Mai nhìn bố nhưng thấy thái độ của ông Lâm chỉ giống như đang hỏi những câu quan tâm thông thường.

- Giống trước đây thôi ạ. Vẫn là học cùng với các cô cậu chủ của các công ty, tập đoàn lớn khác.

Mai Mai bất chợt nghĩ đến Nhất Bảo. Hôm nay ở căn nhà gỗ Nhất Bảo đã hỏi mình biết những gì về cậu ấy ??? Tại sao Bảo lại hỏi mình như vậy???

- Con sao thế? Bố hỏi vậy làm con thấy không vui à? – Ông Lâm nói.

- Dạ… à… không… không ạ. Có gì đâu. Con quen thế rồi.

Sau bữa cơm, Mai Mai lên phòng. Ngồi một mình, cô bất giác vòng tay tự ôm lấy mình, nhớ lại cảm giác khi được Nhất Bảo ôm trong tay...

Tại nhà Nhất Bảo.

- Anh đã biết chuyện của hội Mặt Sắt ở Nam Định rồi chứ? – Nhất Bảo nói, gương mặt và giọng nói của cậu đều lạnh như băng.

- Tôi đã biết chuyện đó thưa cậu chủ. Trong chuyện này có gì đó tôi cảm thấy lạ…

Nhất Bảo đưa mắt nhìn anh ta.

- An hem trong hội đó trước nay vẫn luôn coi trọng và thực hiện đúng luật lệ, chưa từng xảy ra chuyện cướp địa bàn làm ăn, sau một phi vụ luôn quyết toán sòng phẳng, trước mọi vấn đề luôn hành xử đúng luật lệ giang hồ. Riêng lần này...

- Tôi nghi ngờ có kẻ cố tình phá quấy. – Nhất Bảo đột nhiên lên tiếng làm người kia lập tức ngậm hột thị. – Cho người tìm hiểu kĩ chuyện này. Tìm ra kẻ nào cứ luận tội mà xử.

Nhếch mép, Nhất Bảo nói tiếp:

- Dám qua mặt bọn tao, mày chán sống rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.