Anh Là Xã Hội Đen Thì Đã Sao?

Chương 43: Chương 43




Mai Mai thoáng chốc ngây người. ( không ngây người sao được???!!!). Cái đầu đang ong ong sẵn, hành động bất ngờ khiến cô không chỉ không còn cảm thấy đau đầu mà đầu óc tê dại, trống rỗng luôn. Nụ hôn nhẹ nhàng nhưng nồng thắm. Mai Mai dần nhắm đôi mắt đang mở to của mình lại. Cảm nhận sự tiếp xúc nơi môi mình....

Thật khó tả!!!

Không còn khái niệm thời gian...

Không có khoảng cách...

Không còn những e ngại, lẩn tránh...

Không còn mặc cảm về thân phận...

....

Với Nhất Bảo, tình cảm của cậu dành cho Mai Mai lâu nay cậu đã biết, nhưng những gì mà cậu có được hoàn toàn không xứng với một cô gái như Mai Mai. Cậu đã từng phủ nhận, đã từng lẩn tránh, đã từng không dám đối mặt. Nhưng càng chạy trốn lại càng nhận ra rằng điều đó quan trọng với mình như thế nào.

Một lời không thể nói hết, mà dù ngôn ngữ có chất cao như núi cũng chẳng biết phải nói sao, hai người họ để mặc cho trái tìm mình dẫn lối.

Chầm chậm dừng lại... Từ từ mở mắt...

Nhìn nhau và... nhìn nhau. Từ đôi mắt của đối phương là những ngôn ngữ vô hình.

Nhìn vào đôi mắt sáng trong của Mai Mai, trong đầu Nhất Bảo là vô vàn những suy nghĩ, giằng xé, đấu tranh trong cậu. Cậu có thể để Mai Mai đến với mình được không? Không được, quá nguy hiểm. Cậu có thể bảo vệ cho cô ấy? Bảo vệ ư? Nhất Bảo nhớ tới ông Hàm, không được bởi chính vợ con ông cũng đã phải hứng chịu điều mà đáng lẽ điều đó là thuộc về ông. Nói đi nói lại cũng là hai người không thể bên nhau được.

Nhưng, nhưng nếu Mai Mai cần cậu cô ấy sẽ đau khổ thế nào nếu cậu ra đi, rằng cô ấy cũng muốn có cậu ở bên cạnh giống như cậu cũng luôn mong có cô ấy ở bên? Nghĩ thế, Nhất Bảo cười khẩy trong đầu, Nhất Bảo ơi Nhất Bảo, dựa vào đâu mà mày cho rằng có chuyện đó kia chứ?

Mai Mai vẫn ngồi đó, trong vòng tay của Nhất Bảo. Nhìn vào đôi mắt Nhất Bảo, chưa bao giờ cô nhìn kĩ vào đôi mắt ấy, ở khoảng cách gần như vậy, đôi mắt ấy thật đẹp, thật hiền... nhưng cũng thật buồn...

- Em có yêu anh không?

Nhất Bảo bất ngờ lên tiếng, giọng cậu trầm xuống, nhẹ và như có gì khẩn xin trong đó.

Câu hỏi bất ngờ quá, Mai Mai còn tưởng mình nghe nhầm.

Không phải.

Đôi mắt Nhất Bảo xoáy sâu nhìn cô. Bất chợt Mai Mai không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. Cô cúi đầu xuống, không biết phải nói gì.

Có thực sự là không biết phải nói gì không?

Nhất Bảo vẫn chăm chăm nhìn Mai Mai. Trong lòng cậu mong chờ một câu nói, một câu trả lời cho cậu đáp án của câu hỏi trong lòng mình lâu nay.

Im lặng....

- Cậu chủ...

Phá vỡ im lặng, một đàn em của Nhất Bảo bước vào.

Hai người họ vẫn giữ nguyên tư thế. Nhưng cảm xúc đã khác.

Người đàn em thì thầm điều gì đó vào tai Nhất Bảo. Nhất Bảo khẽ gật đầu. Người kia đi ra ngoài. Chỉ còn lại hai người.

Nhất Bảo nhìn Mai Mai, cậu đã biết đáp án, cười chua chát.

- Được rồi. Không có gì đâu... Sẽ có người đến đưa em về...

Câu nói thốt ra được Nhất Bảo nói bằng giọng rất bình thường, trên cả bình thường, giọng nói của cảm xúc đau buồn lẫn lộn.

Nói rồi cậu dần buông cánh tay mình khỏi Mai Mai. Đứng dậy. Quay người bước đi... Bước chân nặng nề... như đang mong chờ một điều có thể cho bước chân ấy quay lại...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.