Anh Là Xã Hội Đen Thì Đã Sao?

Chương 48: Chương 48




Ngồi trên chiếc taxi, Mai Mai vẫn không thể tưởng tượng nổi, hai người đã theo bố mình lâu như vậy mà lại có thể làm ngược lại lời của ông. Thả cho cô đi.

Khi Mai Mai còn đang khóc lóc, van xin thì dì Minh ở đâu đi tới:

- Anh hãy để cho cô chủ đi đi.

Cả Mai Mai và bác Mạnh đều tròn mắt nhìn dì Minh.

Dì nắm cánh tay Mai Mai, đỡ cô đứng lên, đặt vào tay cô một cái áo khoác dày.

- Cô chủ mặc thêm vào đi, mặc thế này vẫn chưa đủ ấm đâu.

Rồi dì quay sang nói với bác Mạnh:

- Tội đâu tôi sẽ chịu hết. Anh cũng không nỡ nhìn thấy cô chủ như vậy đúng không?

Bác Mạnh quay sang nhìn Mai Mai lưỡng lự. Trông bộ dạng của Mai Mai thật khiến cho người ta không thể không chua xót. Quần áo lôi thôi, bên trên là cái áo khoác tuy thiết kế đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ kiêu sa của một tiểu thư như cô, còn bên dưới, Mai Mai vẫn diện nguyên cái quần ngủ bằng vải bông màu sữa với họa tiết là những quả táo đỏ, dưới chân vẫn là đôi dép vải đi trong nhà. Gương mặt thì nhợt nhạt, môi khô bợt màu, chỗ vết thương bên tay phải thì băng gạc đã tuột lung tung cả.

Phải một lúc sau, bác Mạnh mới nói:

- Để tôi lấy xe đưa cô chủ đi.

Họ tốt với cô quá, cô thật không muốn họ phải chịu tội thay mình. Cô nhất nhất đòi đi taxi để nếu có bị phát hiện, mà chắc chắn sẽ bị phát hiện thì lỗi cũng chỉ ở cô đã tự trốn đi thôi.

- Cô à, tôi có thể dừng ở đầu đường rồi cô chịu khó tự đi vào được không?

Người lái taxi hỏi.

Hỏi gì lạ thế? Mới đầu Mai Mai còn tưởng mình nghe nhầm, nhưng chợt nhớ ra nên cũng chỉ gật đầu ‘uhm’ một tiếng.

Chiếc taxi dừng lại, Mai Mai xuống xe còn đang định lấy tiền trả thì chiếc taxi đã phóng vụt đi rồi.

Nơi này đáng sợ thế sao? – Mai Mai nghĩ.

Con đường vắng tênh, chẳng có lấy một bóng người hay chiếc xe nào qua lại. Đây là lần thứ mấy Mai Mai đi trên con đường này rồi nhỉ? Có phải lần nào đi qua đây nó cũng vắng vẻ thế này không? Trống vắng quá, trống vắng cả trong trái tim cô nữa…

Mai Mai cất bước chạy, cái mũi của cô không thở nổi nữa, nó lạnh cóng lại rồi.

Bức tường dài màu trắng, có những cái mái nhỏ bên trên.

Đây rồi. Chỉ cần chạy đến trước cổng lớn kia là được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.