Ánh Lửa Mùa Đông

Chương 105: Chương 105




Thực kén chọn !

Nếu không phải anh đã chăm sóc tôi, anh nghĩ tôi sẽ để ý tới anh sao?!

Lãnh Tiểu Dã thầm oán, tầm mắt dừng trên bàn ăn.

Vậy...

Cô nhìn thức ăn trên bàn, lâm vào tình huống nan giải.

Có trời mới biết tên này thích ăn gì !

Lão quản gia lập tức đưa mắt về món ăn Hoàng Phủ Diệu Dương tương đối thích, Lãnh Tiểu Dã ngầm hiểu nắm lấy nĩa, ghim thức ăn trong đĩa, đưa tới miệng anh.

Thế còn cái này?

Hoàng Phủ Diệu Dương nhìn món ăn trên nĩa, rồi lại nhìn đôi mắt trong suốt của cô.

Há mồm, nhai, chậm rãi nuốt vào.

Lãnh Tiểu Dã lại duỗi tay ra, ánh mắt nhìn lão quản gia, lão đứng yên nhìn một chiếc đĩa khác.

Cô lập tức hiểu, đưa nĩa tới, lấy một miếng rau xanh.

Anh thử cái này xem?

Anh như trước không trả lời, chỉ hé miệng, ăn vào.

Đưa nĩa ra, Lãnh Tiểu Dã chuẩn bị lấy món thức ba, đưa tới miệng anh, nhưng lại bị Hoàng Phủ Diệu Dương đưa tay, giữ chặt tay cô.

Tôi tự ăn!

Cô vừa khỏi bệnh, anh nỡ lòng để cô chăm sóc anh sao?

Lãnh Tiểu Dã lập tức buông tay ra, để mặc anh cầm nĩa đi.

Anh thức ăn trên nĩa, Hoàng Phủ Diệu Dương buông nĩa, cẩn thận đặt cô ngồi lên ghế bên cạnh, rồi lấy khăn ăn, bắt đầu ăn cơm.

Lão quản gia nhìn thấy anh chịu ăn, mới thở nhẹ một hơi.

Mỗi lần Hoàng Phủ Diệu Dương và nữ đại công tước gặp mặt, lúc nào tâm trạng cũng không vui.

Những lúc như vậy, dường như không ai có thể khuyên nhủ anh, nhưng lúc này, Lãnh Tiểu Dã chỉ đút anh ba ngụm, anh lại lập tức ngoan ngoãn ăn, đây là lần đầu tiên.

Hoàng Phủ Diệu Dương bưng ly lên, uống một ngụm nước, rồi nhẹ nhàng lau khóe môi.

Em không cần để ý tới bà ta.

Lãnh Tiểu Dã rúc chân ngồi trên ghế, lười biếng dựa vào bàn ăn, chẳng khác gì bộ dạng lười nhác của Tiểu Tuyết trong lòng cô.

Mẹ anh? Cô nhún vai một cái, Không sao!

Một người kiêu ngạo như Đặc Lôi Toa, không thèm nhìn thẳng cô, Lãnh Tiểu Dã tuyệt đối không cảm thấy kỳ quái.

Hơn nữa, cô cũng không cần.

Hoàng Phủ Diệu Dương ngước mắt nhìn qua, thấy cô hơi híp mắt, dường như đang buồn ngủ.

Mệt rồi sao?

Vẫn tốt, chỉ là không có tinh thần thôi. Lãnh Tiểu Dã vẫy tay, Không sao, tôi chờ anh... Anh cứ từ từ dùng bữa.

Hoàng Phủ Diệu Dương không nói nữa, nhanh chóng ăn cơm.

Rất nhanh, anh đã ăn hết món chính, lập tức buông muỗng nĩa xuống, đứng dậy, ôm cô vào lòng.

Cảm thấy người cô khô nóng, anh nhíu mày lại, dừng mặt dán vào trán cô, rồi cúi đầu mắng ra tiếng.

Đáng chết !

Lãnh Tiểu Dã có chút buồn ngủ, nghi ngờ mở to mắt.

Gì cơ?

Tôi không mắng em. Hoàng Phủ Diệu Dương hơi buộc chặt tay, ra lệnh, Đem mèo đi.

Một cô gái lập tức tiến lên, ôm Tiểu Tuyết trong ngực Lãnh Tiểu Dã, anh nhanh chóng ôm cô lên lầu, lập tức đi vào phòng tắm.

Đặt cô ngồi trên ghế bãi biển dưới vòi sen, Hoàng Phủ Diệu Dương mở nước, thử độ ấm, xoay người đi tới cạnh cô, vươn tay ra sau lưng cô.

Lãnh Tiểu Dã vốn đã sắp đi ngủ, cảm nhận được tay anh kéo khóa, cô vội vàng mở to mắt, đẩy tay anh ra.

Anh làm gì vậy?

Em phát sốt, cần hạ nhiệt.

Lãnh Tiểu Dã nâng tay sờ trán một cái, chả trách cô cảm thấy có chút đau đầu, toàn thân vô lực, như đang bị thiêu cháy.

Lúc này, Hoàng Phủ Diệu Dương đỡ lấy thân cô, hơi dùng lực, kéo khóa áo cô ra.

Này ! Lãnh Tiểu Dã vội vàng đẩy tay anh ra, Không cần phiền toái như vậy, tôi uống thuốc là được rồi.

Giọng nói của Hoàng Phủ Diệu Dương có chút bất đắt dĩ, Mỗi lần em uống thuốc hạ sốt đều nôn ra hết.

Nghe thế, Lãnh Tiểu Dã giật mình.

Chẳng lẽ, mỗi khi cô phát sốt anh lại dùng cách này hạ nhiệt cho cô.

Váy tơ lựa không tiếng động trượt xuống, Lãnh Tiểu Dã vội vàng giữ váy lại, Tôi... Tôi tự mình tắm được không?

Nhìn cô co quắp, Hoàng Phủ Diệu Dương rụt tay lại.

Được.

Thực ra, mỗi lần tắm cho cô chẳng khác anh đang tự tra tấn chính bản thân mình.

Muốn cô, nhưng lại không thể, phải cố gắng chịu đựng.

Vậy tôi sẽ đứng ngoài cửa.

Nhìn bóng lưng anh biến mất sau cánh cửa, Lãnh Tiểu Dã mang dép lê vào, nhìn cánh cửa một hồi, nhưng cuối cùng vẫn không đi tới khóa lại.

Nếu anh muốn vào, thì có khóa bao nhiêu lớp đi chăng nữa cũng không ngăn được anh.

Hơn nữa, cả người cô đã lạnh run, toàn thân như nhũn ra, cô cũng lười đi qua.

Cởi váy, bới tóc lên, đội mũ tắm lên, cô đứng dậy đi tới vòi sen.

Dòng nước ấm áp đổ xuống, cơ thể lạnh rét đã bắt đầu ấm áp, cúi mặt, nhìn đôi dép nam to lớn dưới chân, cô giơ ngón tay lên xoa huyệt thái dương.

Người kia, hình như càng ngày càng để ý cô, cô nên làm gì bây giờ?!

Hoàng Phủ Diệu Dương đứng ngoài cửa, nghe thấy tiếng nước chảy từ bên trong truyền ra, hồi lâu vẫn không nghe được động tĩnh của cô, anh không khỏi có chút lo lắng.

Tiểu Dã?

Nước xối xuống người cô, khiến cô không thể nghe thấy anh gọi.

Trong lòng lo lắng, anh lập tức mở cửa xông vào.

Dưới vòi sen, Lãnh Tiểu Dã nghe thấy tiếng động, theo bản năng khóa nước lại.

Anh... Anh lại làm gì đây?!

Thấy cô không sao, Hoàng Phủ Diệu Dương thở nhẹ một hơi, nhìn dáng vẻ hoảng hốt của cô, ánh mắt anh không tự chủ được dừng trên người cô.

Mái tóc dài được búi lên gọn gàng, chiếc cổ trắng cao.

Nước ấm trôi qua da thịt, hiện ra một mảng hồng nhạt, mềm mại như một đứa trẻ sơ sinh.

Hai cánh tay khoanh lại không thể ngăn cản bộ ngực phát triển, ngược lại còn đè ép thành một rãnh mê người, nhìn dòng nước từ trên vai cô chảy xuống da thịt mịn màng.

Hoàng Phủ Diệu Dương cảm thấy một cỗ nhiệt khí từ bụng dâng lên, nháy mắt đã bành trướng.

Này ! Lãnh Tiểu Dã xấu hổ, Anh đã xem đủ chưa vậy?

Hoàng Phủ Diệu Dương thở sâu, dời tầm mắt đến mặt cô.

Không được tắm lâu, nếu không em sẽ ngất mất.

Xoay người, anh bước nhanh ra khỏi phòng tắm.

Bị anh nhìn một trận, tâm trạng Lãnh Tiểu Dã đi xuống hẳn, vội tắt vòi sen, cô cầm lấy chiếc khăn tắm quấn quanh người.

Nhìn chung quanh một vòng, cô mới phát hiện ra một vấn đề nghiêm trọng ---- Cô không có quần áo để mặc.

Chiếc váy vừa mặc khi nãy đã bị dính nước, cô cũng không co thói quen mặt lại nội y đã cởi.

Do dự một lát, cô cẩn thận bước tới cửa phòng tắm, lén lút thăm dò, chỉ thấy Hoàng Phủ Diệu Dương cầm một vât đi tới, nhìn thấy cô, anh lập tức đưa tay đến trước mặt cô.

Lãnh Tiểu Dã thấy rõ tampon trong tay anh, cả khuôn mặt bỗng chốc đỏ bừng.

Không... Không cần dùng nữa !

Hôm nay đã là ngày thứ năm, cô đã không ra máu nữa, nên không cần phải dùng tiêp.

Nói xong, cô lập tức hối hận.

Tên kia đã biết được tình hình của cô bây giờ, chắc chắn sẽ muốn làm loại chuyện cầm thú đó với cô !

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.