Ánh Lửa Mùa Đông

Chương 114: Chương 114




Vừa dứt lời, Hoàng Phủ Diệu Dương giơ bàn tay lên, đi tới gần hàng rào, chạm vào bờm của Arthur.

Lãnh Tiểu Dã thực không dám tưởng tượng, Hoàng Phủ Diệu Dương lại hành động như vậy, cũng không khiến cho Arthur bất mãn.

Cái đồ đại gia hỏa kia vừa rồi hung dữ với cô như vậy, thế mà giờ phút này lại giống như một con mèo lớn, nheo mắt lại, y hệt như Tiểu Tuyết hưởng thụ vuốt ve chăm sóc của cô vậy.

Quay mặt sang, nhìn vẻ mặt kinh ngạc của cô, Hoàng Phủ Diệu Dương khẽ cong khóe môi, Em muốn sờ nó không?

Tôi sao? ! Lãnh Tiểu Dã nhìn Arthur một chút, Có thể chứ?

Lúc trước xem thế giới động vật, cô thích nhất thảo nguyên bao la ở châu Phi, đánh giá cao sư tử đực chúa tể nơi đó, đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc với loại động vật này ở khoảng cách gần như vậy, nói không muốn tuyệt đối là nói dối.

Tất nhiên. Hoàng Phủ Diệu Dương xoay người đi đến bên cạnh cửa, Đem rọ mõm ra đây.

Nhân viên công tác vội vàng chạy hai bước, lấy ra một cái rọ mõm kim loại đưa đến trước mặt Hoàng Phủ Diệu Dương, anh liền điền nhập mật mã vào, mở hàng rào cửa sắt ra.

Arthur lập tức liền chạy tới, nâng đôi móng vuốt để lên vai anh, giống như bạn tốt thân thiết ôm lấy anh.

Hoàng Phủ Diệu Dương sờ sờ lông lưng của nó, đem vòng cổ cùng rọ mõm trong tay đeo lên người Arthur, sau đó đã đem nó dắt đi ra, dẫn tới trước mặt Lãnh Tiểu Dã.

Arthur nhìn thấy Lãnh Tiểu Dã, trong ánh mắt lộ vẻ phòng bị, cơ bắp toàn thân cũng đều căng cứng.

Không, Arthur! Hoàng Phủ Diệu Dương vỗ vỗ lưng của nó, Cô ấy không là kẻ thù, cô ấy chính là Tiểu Dã của ta, là chủ nhân mới của ngươi đấy.

Đem Arthur dẫn tới trước mặt Lãnh Tiểu Dã, Hoàng Phủ Diệu Dương có chút bất an ấn nó ngồi xuống đất, sau đó liền vỗ lưng của nó, ngẩng mặt lên nhìn Lãnh Tiểu Dã, Đi vòng từ phía sau tôi đến đây.

Lãnh Tiểu Dã bước về phía trước một bước, cơ thể Arthur căng cứng, muốn đứng dậy, lại bị Hoàng Phủ Diệu Dương nhấn trở về.

Tuy rằng trong lòng khó tránh khỏi căng thẳng, nhưng mà rốt cuộc là sự tò mò chiếm lợi thế, Lãnh Tiểu Dã đi vòng từ sau lưng anh, Hoàng Phủ Diệu Dương liền nâng tay cầm một bàn tay của cô, nhẹ nhàng mà đặt ở trên lông lưng Arthur.

Cảm giác được cô chạm đến, Arthur quay mặt lại, có vẻ không vui liếc mắt nhìn Lãnh Tiểu Dã một cái, Hoàng Phủ Diệu Dương giơ bàn tay lên nhẹ nhàng nhấn một cái, đại gia hỏa liền ngoan ngoãn nằm trở lại.

Lần này Lãnh Tiểu Dã hạ quyết tâm, nhẹ nhàng mà sờ lông lưng của đại gia hỏa kia, lông da của nó mịn như tơ lụa, cảm giác vô cùng mềm mại , Nó nghe lời anh quá nhỉ, sao anh làm được như vậy?

Hoàng Phủ Diệu Dương nhẹ nhàng vuốt lông lưng Arthur, nhún vai, Tôi đã mất nửa năm để thuần phục nó, ban đêm tôi cũng ngủ cùng nó, để nó có thể thích nghi được với sự tồn tại của tôi.

Ngủ cùng sao? Lãnh Tiểu Dã mở to hai mắt, Nó không làm anh bị thương chứ?

Lúc đầu tôi cho nó đeo bịt miệng, tuy nhiên, nó cũng bị trầy xước nhiều lần. Hoàng Phủ Diệu Dương ngữ điệu bình thản, Nhưng không phải rất đáng giá sao?

Lãnh Tiểu Dã nhìn anh nhẹ nhàng giúp đại gia hỏa chăm sóc bộ bờm, không có lên tiếng.

Vì thuần phục một con sư tử, anh không ngần ngải bỏ ra nửa năm trời, thậm chí bất chấp nguy hiểm để ngủ cùng nó chung một chỗ, rốt cuộc anh chàng kia cứng đầu bao nhiêu?

Xa xa, một người cận vệ tới gần, Arthur lập tức lại khẩn trương lên.

Hoàng Phủ Diệu Dương nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Arthur, đại gia hỏa lập tức đứng dậy, nhẹ nhàng lắc lắc lông lưng trên người.

Đem nó dắt trở về bên trong hàng rào, Hoàng Phủ Diệu Dương cởi bỏ xiềng xích cùng rọ mõm kim loại cho Arthur, một lần nữa quay người đi ra bên ngoài, nhân viên công tác lập tức đi ra khóa kỹ cửa.

Cận vệ liền bước gấp tới, Tiên sinh, quản gia bảo tôi thông báo với ngài, tiểu thư nên đi thay quần áo và trang điểm.

Được. Hoàng Phủ Diệu Dương nhẹ khẽ gật đầu, Tiểu Dã, chúng ta phải đi thôi.

Lãnh Tiểu Dã quay sang, nhìn chăm chú vào hàng rào ở trên thảm cỏ, nhìn xa xăm, lưng lông Arthur bị gió thổi bay lên, Anh... Có nghĩ tới đưa nó trở về không?

Hoàng Phủ Diệu Dương quay sang, Tại sao phải đưa nó trở về?

Lãnh Tiểu Dã quay mặt đón nhận tầm mắt của anh, Nó là sư tử đó, nhà của nó phải là ở trên thảo nguyên rộng lớn.

Hoàng Phủ Diệu Dương cầm bàn tay của cô, Nơi này chính là nhà của nó!

Lãnh Tiểu Dã nhìn thấy Arthur cô đơn bên hàng rào, không nói gì nữa, Hoàng Phủ Diệu Dương bướng bỉnh cùng cố chấp, không thể nào để cô có thể dễ dàng thay đổi được.

Trở lại trong tòa thành, nhà thiết kế chờ sẵn ở trong phòng khách lập tức tiến về phía cô, cùng với trợ lý cùng nhau mang Lãnh Tiểu Dã vào khách phòng lầu hai.

Đem Lãnh Tiểu Dã đến khách phòng lầu hai, nhà tạo mẫu cung kính hỏi, Ngài có yêu cầu gì không ạ?

Không được trang điểm quá đậm là được. Cô không có thói quen trang điểm.

Nghe xong, nhà tạo mẫu và trợ lý lập tức bắt tay vào công việc.

Từ tắm rửa bằng hoa tươi đến chăm sóc làn da, sau đó trang điểm và làm tóc...

Sau khi hoàn thành xong mọi việc, Lãnh Tiểu Dã gần như ngủ gật trên ghế, cũng may, cuối cùng nhà tạo mẫu cũng làm xong.

Tiểu thư, thay quần áo thôi.

Lãnh Tiểu Dã hơi hé mở đôi mắt, nhìn chính mình liếc mắt một cái.

Bản thân mình trong gương cũng không có thay đổi quá lớn, tóc làm một kiểu búi tóc có vẻ hơi cổ điển, được trang trí bằng kim cương xa xỉ, khuôn mặt được trang điểm gần như không nhìn ra dấu vết của việc hóa trang, lại khiến mặt cô càng thêm góc cạnh.

Ngài có hài lòng không ạ? âm thanh của nhà tạo mẫu lộ ra vài phần thật thận trọng.

Mặc dù là đã tạo mẫu cho bá tước tiên sinh, nhưng phục vụ cho bạn gái của anh, thì lại là lần đầu tiên.

Biết rõ là bá tước tiên sinh rất cầu kì, nhà tạo mẫu cũng không biết tính cách của Lãnh Tiểu Dã, vì vậy cũng vô cùng thấp thỏm không yên.

Tốt lắm.

Lãnh Tiểu Dã cũng không bủn xỉn lời khen ngợi của mình.

Nhà tạo mẫu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, giúp cô mang váy đến, hầu cô mặc vào.

Trợ lý lại giúp cô chuẩn bị giầy, quá trình thực hiện rất đơn giản, chỉ cần đem giầy mới tới.

Không thể không nói, đám người kia cực kì chuyên nghiệp, sau khi mang giầy vào, có vẻ thoải mái hơn trước đó nhiều.

Lãnh Tiểu Dã lắc cổ chân, cảm thấy dùng đôi giầy này đá người cũng không có vấn đề gì.

Trợ lý ngẩng mặt lên, cung kính cười nói, Ngài yên tâm đi, cho dù ngài khiêu vũ cả đêm, chân cũng sẽ không bị mài đau đâu.

Khiêu vũ?

Lãnh Tiểu Dã cười, nếu như đối phương biết cô mới vừa rồi suy nghĩ đến việc đá người, không biết sẽ có biểu hiện thế nào.

Lúc này, nhà tạo mẫu đã cầm lấy trang sức, đưa tay muốn gở bông tai trên lỗ tai cô xuống.

Không, cái này giữ lại đi. Lãnh Tiểu Dã ngăn trở bàn tay của cô ấy.

Có thể chú Kiều sẽ đến tìm cô, chắc chắn phải dựa vào di động và bông tai xác định vị trí trên toàn cầu này, hơn nữa thứ này vẫn là vũ khí hộ mệnh của cô, nên tuyệt đối không thể tháo xuống.

Nhà tạo mẫu bất đắc dĩ đành phải để nguyên bông tai của cô, đem dây truyền cùng vòng tay giúp cô đeo lên người.

Nữ giúp việc nhẹ nhàng gõ cửa đi tới, Bá tước tiên sinh đã chuẩn bị xong, tiểu thư có thể đi chưa ạ?

Nhà tạo mẫu liếc mắt đánh giá Lãnh Tiểu Dã một cái, nhẹ nhàng cầm lấy bông phấn đánh thêm một ít phấn ở cổ của cô, khẳng định cô từ đầu đến chân không chê vào đâu được, mới hài lòng gật đầu.

Nhanh chóng thu dọn thùng dụng cụ rồi giao cho trợ lý, nhà tạo mẫu khách khí hộ tống Lãnh Tiểu Dã xuống lầu, để tránh nếu bá tước tiên sinh có soi mói không vừa lòng với bất kỳ chỗ nào, thì có thể chỉnh sửa ngay lập tức.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.