Ánh Lửa Mùa Đông

Chương 127: Chương 127




Này! Lãnh Tiểu Dã nhấc cương ngựa, nhìn người đàn ông cao ráo bước ra từ trong xe, cô lập tức kinh ngạc, Dạ Phong Dương?!

Nhìn thấy khuôn mặt đã lâu không gặp, Dạ Phong Dương lộ ra ý cười, Mau lên xe đi, chuyến bay đã sắp xếp xong xuôi rồi, bây giờ, chúng ta lập tức đi tới sân bay.

Khoan đã!

Lãnh Tiểu Dã xoay người, vươn tay sờ gáy Tia Chớp, Tia Chớp, cảm ơn mày đã giúp tao trốn, mấy ngày nay chắc mày buồn lắm rồi, hôm nay cứ tự nhiên giương oai đi!

Bỏ dây cương ra, Lãnh Tiểu Dã giơ tay vỗ mạnh vào eo Tia Chớp.

Hí!

Tia Chớp bị đâu, lập tức chạy đi về phía đồng cỏ.

Cảm ơn mày, Tia Chớp, tao hy vọng mày có thể giúp tao kéo dài thời gian một chút.

Thu hồi tầm mắt, Lãnh Tiểu Dã nhanh chóng lên xe, Đi thôi.

Hai người chia nhau ngồi trên xe, Dạ Phong Dương lấy một chiếc túi giấy từ ghế sau đưa cho cô, rồi nổ máy.

Lãnh Tiểu Dã lấy tóc giả và áo khoác bên trong, tự ngụy trang, chiếc xe nhanh chóng lao về quốc lộ phía trước.

Lãnh Tiểu Dã đội xong tóc giả, cầm lấy máy tính trong túi giấy, Có thể theo dõi vị trí của chiếc bông tai đó không, hiện tại, Hoàng Phủ Diệu Dương đang giữ nó.

Dạ Phong Dương vươn tay, gõ bàn phím hai cái, máy tính lập tức khởi động hệ thống theo dõi, rất nhanh điểm nhỏ màu đỏ xuất hiện tại - sân bay thủ đô nước A.

Liếc mắt nhìn điểm đỏ, Dạ Phong Dương khẽ nhíu mày, Anh ta vẫn còn ở sân bay.

Lãnh Tiểu Dã liếc mắt nhìn, Không sao, tôi nghĩ... Anh ta sẽ trở về ngay thôi.

Một khi phát hiện cô mất tích, quản gia sẽ lập tức gọi điện thông báo cho Hoàng Phủ Diệu Dương, khi đó anh nhất định sẽ vội vàng trở về.

Điều này, cô khẳng định không thể nghi ngờ.

...

...

Trước chuồng ngựa.

Lão quản gia nhận lấy kính viễn vọng từ tay nhân viên công tác, nhìn sườn núi xa xa, nhưng vẫn không thấy bóng dáng Lãnh Tiểu Dã và Tia Chớp đâu.

Trong lòng không ngừng lo lắng, lão bỏ ống nhòm xuống, lập tức ra lệnh, Mau mang xe điện tới đây!

Nhân viên công tác vội vàng chạy đi, rất nhanh đã mang chiếc xe tới, lão quản gia lên xe, nhân viên công tác lập tức khởi động, chạy về hướng Lãnh Tiểu Dã cưỡi ngựa.

Lát sau, xe đã lái tới sườn cỏ, lão quản gia nhìn nhìn, nhưng vẫn không thấy Lãnh Tiểu Dã đâu.

Tiếp tục đi, xuyên qua cánh rừng, thẳng tới hàng rào của phủ Bá tước, nhưng vẫn không phát hiện được gì.

Kỳ lạ, tại sao không có ai thế nhỉ? Nhân viên công tác nghi ngờ nhìn bốn phía.

Lão quản gia dùng kính viễn vọng nhìn hết một vòng đồng cỏ, đôi mi lo lắng nhăn lại..., cầm lấy bộ đàm trên xe, thấp giọng nói: Phòng quan sát, phòng quan sát, tôi là quản gia đây, cậu có thấy Tia Chớp ở gần hàng rào phía Tây Bắc không?

Ngài chờ một chút, chúng tôi lập tức kiểm tra. Bộ đàm bên kia, giọng nói của nhân viên công tác vang lên.

Một lát sau, đã có tin tức truyền tới.

Ngài quản gia, Tia Chớp đã nhảy ra khỏi hàng rào, hình như trên lưng còn mang theo một người nữa thì phải.

Cái gì?! Lão quản gia vừa nghe thấy liền sốt ruột, Lập tức mở cửa hàng rào cho tôi, còn nữa, mau ra lệnh cho mọi người tới hàng rào Tây Bắc tìm Tia Chớp và tiểu thư!

Vội vàng lên xe, lão quản gia lo lắng mở miệng, Mau... Mau đi từ cửa sau ra ngoài.

Nhân viên công tác lập tức nổ máy, chạy tới cửa sau cách đó không xa, tìm Lãnh Tiểu Dã và Tia chớp.

Người phụ trách quản lý ngựa vô cùng lo lắng, Tiểu thư, cô ấy... Sẽ không xảy ra chuyện gì đó chứ?

Ai mà không biết Hoàng Phủ Diệu Dương rất cưng chiều Lãnh Tiểu Dã, nếu lần này, Lãnh Tiểu Dã vì cưỡi ngựa mà gặp chuyện không may, thì anh ta sẽ không tài nào gánh nổi trách nhiệm,

Lão quản gia cau mày, quan sát bốn phía, trước mặt lại hiện lên khuôn mặt của Lãnh Tiểu Dã.

Đột nhiên, nhớ tới đoạn đối thoại và câu nói cảm kích kia của Lãnh Tiểu Dã, lão đột nhiên phục hồi tinh thần.

Tôi thật sự ngu quá mà! Lão quản gia nâng tay vỗ trán, Tôi vậy mà không hiểu được, cô ấy nói đừng với tôi.

Ngài nói gì vậy? Nhân viên công tác không hiểu hỏi.

Lão quản gia chau mày, Tiểu thư, cô ấy không phải bị Tia Chớp lôi ra đồng cỏ, mà cô ấy... Tự mình nghĩ cách trốn đi!

Vì sao? Nhân viên công tác lại không hiểu, Vì sao cô ấy phải trốn đi?

Lão quản gia hít một hơi thật sâu, Vì cô ấy... Muốn được tự do.

Lão do dự một hồi, liền lấy điện thoại ra.

Rất nhanh, đầu kia đã vang lên giọng nói của trợ lý Hoàng Phủ Diệu Dương.

Ngài quản gia, ngài có chuyện gì sao?

Đưa cho bá tước tiên sinh nghe điện thoại, tôi có... Chuyện vô cùng quan trọng.

Nhưng... Trợ lý nhìn Kiều đang tiến hành trao đổi với tù binh và Hoàng Phủ Diệu Dương ký tên vào văn kiện ở đằng xa, Bá tước tiên sinh đang vội!

Người nào không biết, lúc đang làm việc, anh tuyệt đối không thích ai tới gần, điều đó chẳng khác gì chui đầu vào chỗ chết.

Lão quản gia nhẹ giọng nói, Về chuyện của Lãnh tiểu thư, lập tức đưa điện thoại cho tiên sinh.

Trợ lý vừa nghe tới ba chữ Lãnh tiểu thư, liền cảm thấy lo lắng, vội vàng chạy tới, đưa điện thoại tới trước mặt Hoàng Phủ Diệu Dương, Tiên sinh, điện thoại của ngài.

Hoàng Phủ Diệu Dương đang ký tên ngẩng đầu lên, ánh mắt không vui nhìn trợ lý.

Trợ lý lập tức lạnh sóng lưng, vội vàng nhỏ giọng nói, Là... Là về Lãnh tiểu thư.

Hắn còn chưa dứt lời, Hoàng Phủ Diệu Dương đã đưa di động lên lỗ tai.

Tiểu Dã thế nào?

Bá tước tiên sinh. Lão quản gia cẩn thận mở miệng, Tiểu thư cô ấy... Cô ấy không cẩn thận bị Tia Chớp lôi ra đồng cỏ mất rồi.

Lão quản gia rất tâm lý, nếu nói cho Hoàng Phủ Diệu Dương biết Lãnh Tiểu Dã lại trốn thoát, nhất định người đàn ông này sẽ giận đến điên mất.

Trước mắt, lão chỉ có thể nói dối Lãnh Tiểu Dã không may bị Tia Chớp lôi đi.

Nói vậy, nếu có thể tìm được Lãnh Tiểu Dã, mọi chuyện sẽ không tới nỗi nào.

Nếu không, lão không dám tưởng tượng, lúc Hoàng Phủ Diệu Dương biết được chân tướng, sẽ phản ứng thế nào.

Hoàng Phủ Diệu Dương đứng bật dậy, Sao lại như vậy?

Tiểu thư nói muốn cưỡi ngựa, sau đó cô ấy liền cưỡi Tia Chớp... Nhưng... Tia Chớp đã nhảy ra khỏi hàng rào, tôi đã sắp xếp cho mọi người đi tìm, tin chắc... Rất nhanh sẽ tìm được cô ấy thôi.

Trong lòng không ngừng lo lắng, Hoàng Phủ Diệu Dương không thể nghe thấy tâm trạng không yên trong lời nói của lão.

Tôi lập tức về đây! Nhanh chóng ký tên trên văn kiện, Hoàng Phủ Diệu Dương bỏ cây bút trong tay xuống, nhanh chóng đi vòng qua bàn làm việc, đặt văn kiện trên tay Kiều, Tôi có việc gấp, đi trước.

Kiều biết rõ chuyện gì xảy ra, nhưng chỉ cười với anh, Cảm ơn bá tước tiên sinh đã hỗ trợ, hợp tác vui vẻ.

Hợp tác vui vẻ! Miễn cưỡng nói một câu, Hoàng Phủ Diệu Dương nhanh chân đi về phía cửa, Lập tức theo tôi trở về phủ Bá tước.

Kiều đi theo ra ngoài, nhìn Hoàng Phủ Diệu Dương đã tiến vào thang máy, lão lập tức lấy điện thoại trong túi ra, gọi cho Dạ Phong Dương.

Hoàng Phủ Diệu Dương đã rời khỏi sân bay, hai đứa cẩn thận một chút, đừng để bị cậu ta phát hiện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.