Ánh Lửa Mùa Đông

Chương 128: Chương 128




Được rồi. Dạ Phong Dương cúp điện thoại, Hoàng Phủ Diệu Dương đã rời khỏi sân bây.

Tôi biết rồi. Lãnh Tiểu Dã nhìn chằm chằm chấm đỏ trên màn hình, Đi tới 500m quẹo trái sẽ có một lối rẽ, chúng ta đi đường nó sẽ tránh gặp mặt anh ta.

Nhưng phải cần bao nhiêu thời gian? Dạ Phong Dương hỏi.

Lãnh Tiểu Dã chạm nhẹ con chuột, nhìn đường, Khoảng chừng 40 phút.

Nâng cổ tay, liếc nhìn đồng hồ, Dạ Phong Dương nhíu mày, Không kịp giờ đâu.

Dựa vào chuyến bay, chỉ còn một giờ nữa thôi, máy bay sẽ cất canh, nếu bọn họ đi đường vòng như vậy, có thể sẽ không kịp.

Lãnh Tiểu Dã cắn môi, Vậy... Đi nhanh lên.

Dạ Phong Dương nhìn cô, vẻ mặt cô vô cùng căng thẳng.

Nhớ tới lúc ở trên thuyền, nghe được âm thanh trong tai nghe theo dõi, Dạ Phong Dương mở miệng xin lỗi.

Tiểu Dã, thực xin lỗi!

Những việc này đều không nằm trong phạm vi của cô, nhưng để cô phải hy sinh như vậy, anh cũng áy náy lắm.

Dù thế nào, cô cũng là con gái, để cô phục vụ một người đàn ông như vậy, cũng rất khó!

Lãnh Tiểu Dã nghe được ý tứ trong lời nói của anh, nhanh chóng đổi chủ đề.

Đúng rồi, ngày đó làm sao mà anh trốn đi được vậy?

Thấy tình hình không ổn, tôi lập tức lặn xuống nước. Dạ Phong Dương nói.

Chả trách, không thấy anh ở trên thuyền. Lãnh Tiểu Dã giơ cao khóe môi, tháo kính và mũ xuống, đưa đến trước mặt anh, Đội vào đi, anh ta... Mắt anh ta rất tinh đó.

Đi đường cao tốc có thể tiết kiệm thời gian, nhưng cũng có thể gặp được xe Hoàng Phủ Diệu Dương.

Mặc dù, khả năng anh phát hiện không cao, nhưng Lãnh Tiểu Dã vẫn hết sức cẩn thận.

Dạ Phong Dương nhận lấy mũ và kính đeo lên, Lãnh Tiểu Da cúi người, bò đến ghế sau.

Xe đi về phía trước một chút, trên màn hình cũng cho thấy, Hoàng Phủ Diệu Dương đang tới gần bọn họ.

Lãnh Tiểu Dã cúi thấp người, cẩn thận co lại.

Trên đường cao tốc.

Chiếc xe màu đen Cadillac chạy như chớp, Hoàng Phủ Diệu Dương ngồi thẳng lưng ở ghế sau, cau mày nhìn ra ngoài cửa sổ.

Một tay duỗi vào túi trong tây trang, nắm chặc chiếc bông tai ruby màu đỏ.

Bên kia đường, Lãnh Tiểu Dã cúi người, nhìn điểm đỏ càng tới gần, trái tim cô không tự chủ được đập nhanh.

Xe nhanh chóng lái tới gần, Dạ Phong Dương nhìn thoáng qua xe của Hoàng Phủ Diệu Dương.

Cả hai đều như nhau, chạy ngang qua.

Thấy đối phương đi xa dần, Lãnh Tiểu Dã thở dài một hơi, ngẩng đầu lên, nhìn chiếc xe đằng sau.

Chiếc xe màu đen càng lúc chạy càng xa.

Thoải mái dự vào ghế, cô thở hổn hển hai cái.

Dạ Phong Dương ngồi phía trước, nhìn thấy dáng vẻ của cô, anh giơ cao khóe môi.

Chúc mừng cô, Tiểu Dã, bây giờ, cô đã được tự do.

Lãnh Tiểu Dã muốn cười, nhưng không biết vì sao lại cảm thấy chua xót.

Chỉ mong như vậy!

Theo tính cách của người đàn ông kia, làm sao có thể dễ dàng buông ta cô được.

Vươn tay xoa bóp thái dương, cô ép bản thân mình không được nghĩ tới những thứ như vậy nữa.

Thế giớ rộng lớn như vậy, chẳng lẽ cô sẽ không thoát khỏi tay anh sao?!

Ô tô nhanh chóng lái vào sân bay, Dạ Phong Dương liên lạc với Kiều một chút, chiếc xe liền thuận lợi đi vào lối đặc biệt, tiến thẳng vào sân bay.

Kiều đã sớm chờ hai người tới, thấy xe dừng lại, ông lập tức vẫy tay.

Hai người nhân viên đi tới, giả vờ còng tay Lãnh Tiểu Dã lại, dẫn lên máy bay.

Kiều và Dạ Phong Dương cũng lên máy bay, dẫn cô tới khoang trước, Dạ Phong Dương mở còng tay ra, Kiều bước lên, ôm cô một cái thật chặt.

Tiểu Dã, con chịu khổ rồi!

Máy bay chuẩn bị cất cánh, xin quý khác ngồi vào vị trí, cài dây an toàn.

Âm thanh mặc nhở truyền tới.

Vỗ vai Lãnh Tiểu Dã, Kiều đưa cô tới chỗ ngồi, những người khác cũng lục đục về chỗ, thắt dây an toàn.

Máy bay chậm rãi khởi động, lướt qua đường băng, vút thẳng vào trời xanh.

Lãnh Tiểu Dã xoay mặt, nhìn ra ngoài cabin, thấy thủ đô nước A càng lúc nhỏ lại, cô mới thả lỏng dựa vào ghế.

Hoàng Phủ Diệu Dương quên tôi đi!

...

...

Chiếc xe Cadillac màu đen vội vàng dừng lại ở phủ Bá tước.

Không đợi trợ lý xuống xe, Hoàng Phủ Diệu Dương đã mở của ra, bước xuống, Tìm được Tiểu Dã không?

Một người cận vệ lập tức chạy tới, Vẫn chưa, ngài quản gia đã phân công mọi người ra tìm, xe jeep, trực thăng đều đã đi rồi!

Bọn họ đã đi bao lâu rồi? Hoàng Phủ Diệu Dương cau mày hỏi.

Cũng khoảng... Một giờ rồi. Cận vệ nói.

Xoay người, Hoàng Phủ Diệu Dương nhanh chóng đi tới cạnh xe, kéo tài xế ra ngoài, tự ngồi vào chỗ tay lái.

Cadillac mạnh mẽ khởi động, xông thẳng về phía trước.

Bá tước tiên sinh?!

Trợ lý và vài người cận vệ vội đuổi theo.

Hoàng Phủ Diệu Dương cũng không để ý, lắc lư lái xe trên đồng cỏ, chạy tới hồ nước.

Trước đây, anh cũng từng dẫn Tia Chớp tới nông trường, cưỡi nó đi ra, Tia Chớp vốn là ngựa hoang, đối với nó mà nói, những nơi hồ nước và cỏ non nó vô cùng thích.

Cadillac chạy thẳng một được, rốt cuộc cũng tới nơi, bánh trước lâm vào vũng bùn, dù có cố thế nào cũng không cử động được.

Mở cửa xe ra, Hoàng Phủ Diệu Dương lao xuống, liếc mắt nhìn xung quanh, nâng tay nắm lấy môi, thổi ra một hơi.

Phía lùm cây xa xa, Tia Chớp đang gặm cỏ chợt nghe thấy âm thanh quen thuốc, lập tức 'hí' lên một tiếng, xoay người chạy tới chỗ Hoàng Phủ Diệu Dương.

Nghe được tiếng vó ngựa, Hoàng Phủ Diệu Dương đi nhanh tới, nắm lấy dây cương.

Tiểu Dã... Tiểu Dã đâu?

Tia Chớp đương nhiên không thể trả lời được, chỉ thân mật cọ vào tay anh, Hoàng Phủ Diệu Dương nâng tay đẩy ra.

Tiểu Dã?!

Hoàng Phủ Diệu Dương lớn tiếng gọi.

Bên trong khe núi trống rỗng, chỉ vang lại giọng nói của anh.

Mở di động ra, anh nhanh chóng gọi điện cho quản gia, Dẫn tất cả mọi người tới hồ nước, tôi đã tìm được Tia Chớp.

Nếu Tiểu Dã bị Tia Chớp mang đi, mà nó lại ở trong này, thì Tiểu Dã phải ở gần đây mới đúng.

Đẩy Tia Chớp ra, Hoàng Phủ Diệu Dương chạy nhanh tới cạnh hồ.

Tiểu Dã, Tiểu Dã... Mau trả lời tôi, em đang ở đâu...

Tiếng ô tô, trực thăng đã tới...

Lão quản gia và những người khác cũng đã đuổi kịp.

Nghe được tiếng động, Hoàng Phủ Diệu Dương lập tức quay lại.

Mau tản ra tìm cho tôi, một tấc cũng không bỏ, tôi khẳng định Tiểu Dã chỉ ở gần đây thôi, không được lái xe!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.