Ánh Lửa Mùa Đông

Chương 135: Chương 135




Bá tước tiên sinh? Nhìn thấy Hoàng Phủ diệu Dương quay đầu bước đi, người phụ trách tại Thượng Hải vội vàng đuổi theo, Ngài... Đi ngay sao?!

Vì tiếp đón vị này, mà cả đêm ông ta không ngủ được, nhà hàng, khách sạn... Các loại ông ta đều đã chuẩn bị xong rồi.

Biết anh là người khó hầu hạ, ông ta đã rải hoa khắp giường ngủ, cũng đã rầu rỉ rất lâu.

Bây giờ, vị này thậm chí còn chưa tới khách sạn, mà đã muốn đi rồi sao?

Hoàng Phủ Diệu Dương không để ý tới ông ta, lão quản gia vội vàng ngăn lại.

Ngài... Xin dừng bước.

Bây giờ tâm trạng của Hoàng Phủ Diệu Dương không rãnh rỗi ngeh lời đối thoại nhàm chán đó.

Người phụ trách không cam lòng dừng lại, nhìn thấy Hoàng Phủ Diệu Dương không ngừng sải bước, nghĩ một hồi, ông ta vội đuổi theo.

Bá tước tiên sinh, để tôi tiễn ngài, để tôi tiễn ngài!

Chi nhánh công ty đã mở nhiều năm rồi, nhưng đây là lần đầu tiên đại boss tới đây, ngây ngốc mấy phút, người phụ trách không dám thất lễ thêm.

Kết quả, công ty chắc sẽ bị sập đổ mất thôi.

Vị đại boss không thèm quay đầu liếc nhìn một cái, ngồi vào chỗ, chờ đợi sơ trưởng và sân bay trao đổi thời gian, Hoàng Phủ Diệu Dương lấy bút viết, viết ba chữ ----- Lãnh Tiểu Dã.

Sau đó, anh nói ít làm nhiều, quăng tờ giấy lên.

Lãnh?!

Tài liệu bí mật như vậy, thận phận của 'Lãnh Tiểu Dã' không tra được chắc hẳn không bình thường.

Trung tâm cao ốc Bắc Kinh... Lãnh trong lạnh sao?

Tôi lập tức giúp ngài tra lại một chút! Người trợ lý bên cạnh ở máy tính ra, điều tra cơ sở dữ liệu, tìm kiếm tài liệu, một lát sau, hắn quay đầu lại, đặt máy tính trước mặt Hoàng Phủ Diệu Dương, Bá tước tiên sinh, tìm được rồi!

Có chút tư liệu, người thường không tra được, nhưng Hoàng Phủ Diệu Dương thì ngược lại.

Vì anh không chỉ là tổng giám đốc công ty đa quốc gia, mà còn là bá tước tiên sinh nước A, nên thông tin của anh có đầy trên mạng.

Màn hình máy tính, hiện lên một tấm hình.

Trong tấm ảnh, một ông cụ mặc quân trang, mái tóc đã hoa râm, nhưng tinh thân vẫn khóe mạnh.

Dưới tấm ảnh, chính là tài liệu về cuộc đời ông.

Ở cột tên chỉ viết hai chữ Lãnh Lân .

Hoàng Phủ Diệu Dương nhìn lướt qua, tới cột quan hệ gia đình, anh liền dừng tay.

Trên tài liệu, viết rất rõ ràng.

Lãnh Lân có tổng cộng hai người con trai

Con cả tên Lãnh Tử Mặc, tổng giám đốc tiền nhiệm của Đế Thị, con trai là Lạc Tuấn, con gái là Lãnh Nhiên.

Con thứ là Lãnh Tử Duệ, thượng tướng, cũng có một trai một gái, con trai là Lãnh Tiểu Tà, Lãnh Tiểu Dã là con gái.

Nhìn tới cái tên cuối cùng, mi mắt Hoàng Phủ Diệu Dương nhẹ giật, sau đó, anh dời chuột, nhẹ nhàng nhấn vào tên Lãnh Tiểu Dã.

Màn hình tự động chuyển tới trang web tài liệu Lãnh Tiểu Dã.

Trong tấm ảnh, một cô gái bộ dạng chừng mười bốn mười lăm tuổi, cột tóc đuôi ngựa, vẫn còn ý hệt như một đứa trẻ, trong người lại ôm khu khu khẩu súng bắn tỉa.

Ghé vào bụi cỏ, cảnh giác nhìn bốn phía.

Mặc dù chỉ nhìn sơ qua, hơn nữa còn rất khác bây giờ, nhưng Hoàng Phủ Diệu Dương đã nhanh chóng nhận ra, cô bé trong tấm ảnh, chính là trứng thúi nhỏ mà anh đã bay hơn nửa Trái Đất để tới tìm cô ----- Lãnh Tiểu Dã.

Đã mấy chục tiếng rồi, bây giờ Hoàng Phủ Diệu Dương lại khẽ giơ môi cười, thậm chí còn hưng phấn nói ra câu tục ngữ Trung Quốc.

Không ngờ, đi mòn gót giầy thì tìm không thấy, tới lúc tìm ra thì lại phí công!

Anh luôn hết sức tìm nhưng không thấy người, nào ngờ, lại là thông tin bí mật quốc ia.

Sự phát hiện này, đơn giản thật đó.

Lão quản gia đi tới, Bá tước tiên sinh, đài quan sát đã sẵn sàng, máy bay lập tức cất cánh, xin ngài thắt dây an toàn.

Hoàng Phủ Diệu Dương cầm dây an toàn cài lại, dựa lưng vào ghế.

Máy bay lần nữa lại cất cánh bay cao, đi tới Bắc Kinh.

...

...

Bắc Kinh, biệt thự Lãnh gia.

Lãnh Tiểu Dã cầm khăn lau mặt, lau khắp người.

Tắm được quả thật rất thoải mái, suýt nữa cô đã ngủ luôn trong đó rồi.

Cầm khăn lau mái tóc ướt sũng, cô mang dép lê vào đi ra khỏi phòng tắm, tùy tiện rút một đĩa CD trên giá, đặt vào máy, rồi lấy máy sấy tóc.

...

Mãi đến khi anh bắt đầu yêu em, lại không còn thích em nữa,

Mãi đến khi chạm vào phía trước, lại không thấy đâu nữa

...

Ngâm nga theo bài hát, tâm trạng của cô khá hơn rất nhiều, cô vui sướng đứng dậy.

Đuổi không kịp, tránh không khỏi.

Nghe ca từ như vậy, Lãnh Tiểu Dã buông máy sấy ra.

Bái hát rác rưởi gì đây, điềm xấu!

Xoay người, tắt nhạc đi, cô đi tới trước giá đĩa, nhìn điện thoại trên, Lãnh Tiểu Dã vươn tay lấy máy tính.

Mở máy tính ra, đi tới trang web định vị, cô nhẹ nhàng nhấn vào Định vị lần nữa .

Trang web lóe lên, rất nhanh, đã xác định được vị trí của Hoàng Phủ Diệu Dương.

Nhìn bản đồ, Lãnh Tiểu Dã chớp mắt.

Sau đó đánh nhẹ vào màn hình, phóng to bản đồ.

Chỉ thấy điểm đỏ kia đã rời khỏi Thượng Hải, đang đi tới hướng Bắc, cô lại phóng to bản đồ lên, cẩn thận xem xét.

Lập tức xác đinh, Hoàng Phủ Diệu Dương đã đi qua Thiên Tân.

Có lầm không vậy!

Lãnh Tiểu Dã không dám xác định, cô mới tắm một chút, mà Hoàng Phủ Diệu Dương đã rời khỏi Thượng Hải luôn rồi.

Tên này... Cũng đi nhanh quá rồi đó?

Hơn nữa, nhìn tình hình này, chẳng lẽ, anh đã tới Bắc Kinh rồi sao?!

Cô không cam lòng, ấn xuống Định vị lần nữa thêm một lần.

Kết quả, vẫn như cũ.

Cắn răng ấn lại, kết quả vẫn như trước.

Lông mày cô nhíu lại.

Chẳng lẽ, tên kia, đã điều tra được lai lịch của cô rồi?!

Cộc cộc cộc!

Cửa bị gõ.

Sau đó, giọng nói của mẹ Hứa Hạ truyền tới.

Lén lút làm gì đó, còn khóa của nữa? Mau mở cửa cho mẹ!

Con tới đây! Lãnh Tiểu Dã vội vàng tắt màn hình, đi ra mở cửa, Mẹ yêu, mẹ có muốn làm gì đây?

Mau sấy khô tóc, rồi đi ra ngoài với mẹ một chuyến!

Làm gì! Lãnh Tiểu Dã đang rầu muốn chết, nào có tâm trạng ra ngoài dạo chơi, Con ngồi máy bay lâu như vậy, mệt lắm đó, sao mẹ không tự đi đi?

Hứa Hạ liếc cô một cái, Nếu không phải vì mấy ngày trước mẹ lái quá tốc độ cho phép, ba con thu giấy phép của mẹ, thì mẹ đã mặc kệ con rồi, nhanh lên nào, chuyện quan trọng đó!

Bất đắc dĩ, Lãnh Tiểu Dã đành phải thay quần áo, cầm máy tính đi xuống lấu.

Hai người ngồi vào xe, chạy ra khỏi biệt thự, cô nghi ngờ hỏi, Mẹ muốn đi đâu đây?

Sân bay. Hứa Hạ thản nhiên nói.

Sân bay?!

Có nhầm lẫn gì không vậy!

Lãnh Tiểu Dã đạp phanh xe, bánh xe trực tiếp ma sát lên mặt đường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.