Ánh Lửa Mùa Đông

Chương 136: Chương 136




Chiếc xe ngừng lại, Hứa Hạ nắm lấy dây an toàn, còn chưa kịp cột lại, cả người bà đã nhào về phía trước.

May mắn, tốc độ xe không quá nhanh, bà cũng phản ứng kịp, không bị đụng vào chỗ nào.

Ngồi thẳng người, bà không vui trừng mắt liếc Lãnh Tiểu Dã.

Nha đầu chết tiệt, con muốn mưu sát mẫu hậu đấy à!

Con nào dám, nếu để phụ vương biết, không phải sẽ giết con luôn sao! Lãnh Tiểu Dã quay sang, tươi cười quyến rũ, Mẫu hậu, chuyện này, đột nhiên con nhớ tới, có chuyện quan trọng, hay là... Mẹ gọi điện thoại, để trợ lý chở mẹ đi đi?

Hứa Hạ vươn tay búng vào trán cô.

Sao mẹ lại không biết còn chuyện gì nữa đó? Đừng nói nhảm, mau lái đi, chú Trầm của con đã nhờ mẹ làm một chuyện, đừng để thời khắc quan trọng thế này mà xe lại bị tuột xích!

Chú Trầm? Lãnh Tiểu Dã xoa trán, Rốt cuộc chú ấy lại tới sân bây làm gì chứ?

Dì Đông Á của con đi công tác, mà chú Trầm lại phải phẫu phuật không có thời gian, nên mới nhờ mẹ đi đón Trầm Ninh.

Lãnh Tiêu Dã vui vẻ, Trầm Ninh về rồi sao?

Trầm Ninh là con gái của Đông Á và bác sĩ ngoại khoa Trầm Nhất Chu, lớn hơn Lãnh Tiểu Dã hai tháng, từ nhỏ đã chơi đùa cùng nhau, quan hệ rất vững chắc.

Trầm Ninh rất giống Lãnh Tiểu Dã, đều đến New York du học, nhưng Lãnh Tiểu Dã học nghệ thuật, còn Trầm Ninh học y học chuyên nghiệp.

Gần đây, vì Lãnh Tiểu Dã gặp chuyện không may, nên hai người cũng đã lâu không gặp.

Không ngờ, hôm nay nha đầu kia cũng về nước.

Hứa Hạ trừng mắt liếc cô, Ngây ngốc cái gì nữa, mau lái xe đi!

Bất đắc dĩ, Lãnh Tiểu Dã đành phải khởi động xe.

Lái xe ra khỏi tiểu khu, Hứa Hạ đột nhiên quay sang, nghi ngờ nhìn Lãnh Tiểu Dã, Con và Trầm Ninh giận dỗi nhau rồi sao?

Không có đâu mẹ!

Vậy sao hai người các con lại chia nhau về, không phải mỗi lần đều về cũng nhau sau?

A... Đó là vì.... Lãnh Tiểu Dã xoay tròn con mắt, Vì lần, con muốn cho mẹ và phụ vương đại nhân một kinh ngạc. Trầm Ninh còn bận việc học, con cứ tưởng rằng, phải đợi đến Noel cậu ấy mới về cơ đấy!

Hứa Hạ luôn chỉ lắng nghe thôi, chứ cũng không cân nhắc tỉ mỉ về lời nói của cô, Vậy cũng được, Trầm Ninh nhà người ta không giống còn, ngày nào cũng chỉ chơi đùa.

Lãnh Tiểu Dã cười hì hì, Trầm Ninh được thừa kế gien tốt đẹp của dì Đông Á, còn con không phải được nhận từ mẹ sao?

Đừng để mẹ hiểu là con đang mắng mẹ đó nhé! Hứa Hạ trừng mắt liếc cô, Mẹ đẹp như vậy, sao con lại không nhận được gien tốt cơ chư, nếu không phải mẹ không có bằng lái, mẹ đã đá con xuống xe lâu rồi.

Lãnh Tiểu dã cười, nhưng trong lòng lại bất đắc dĩ.

Bây giờ, cô thật mong chờ mẹ đá cô xuống, thậm chí, đã cô về Mỹ cô cũng nguyện ý.

Tên Hoàng Phủ Diệu Dương kia không biết đã tới sân bay chưa, lát nữa tới nơi, cô phải cẩn thận một chút, nhất định không thể đụng vào anh như lần trước nữa.

Chạy tới sân bay, Lãnh Tiểu Dã đưa mắt nhìn xung quanh, chạy vào bãi đậu xe hàng số 1.

Cô lập tức ngáp một cái, Mẹ, con nhắm mắt một chút, mẹ tự đi đón được chứ hả?

Hứa Hạ đưa điện thoại tới trước mặt cô, Đây... Tin nhắn số hiệu chuyến bay, con đi đón Trầm Ninh đi, mẹ chờ ở đây!

Lãnh Tiểu Dã nhíu mày, Dựa cái gì chứ?

Hứa Hạ vươn tay vuốt tóc, Dựa vào mẹ là nhân vật của công chúc, còn con, thì không phải!

Lãnh Tiểu Dã không nói gì, che trán.

Có một người mẹ như vậy, cô cũng choáng váng thật.

Được rồi, đừng giả bộ nữa, lúc này, chắc Trầm Ninh cũng ra rồi! Hứa Hạ đưa điện thoại di động qua, thoải mái dựa vào ghế, Đừng nói gì nauwx, mẹ ngủ chưa đủ, để mẹ nhắm mắt một chút, con mau đi nhanh đi!

Mẹ, nếu con gái mẹ bị cầm thú phát hiện, nhất định, là do bị ngài hại!

Trong lòng thầm oán, Lãnh Tiểu Dã không nói gì nữa, mở cửa xuống xe.

Nhìn thấy ánh mặt trời chói chang, cô vươn tay sờ mặt, khom người chui lại vào trong xe.

Mẹ, mẹ có mang theo khẩu trang không?

Hứa Hạ mở to mắt liếc cô, Con cũng đâu phải là mẹ, mang khẩu trang làm gì?

Lãnh Tiểu Dã bĩu môi, Mẹ chưa nghe nói dịch Ebola sao, đây là sân bay hàng không quốc tế đó, lỡ như có người mắc bệnh thì làm sao đây?

Rộn chuyện! Hứa Hạ lấy một khẩu trang từ trong hộp ra, ném cho cô.

Lãnh Tiểu Dã đeo khẩu trang lên, rồi mới cẩn thận đi vào sân bay, lấy máy tính ra, cô nhanh chóng xác định vị trí của Hoàng Phủ Diệu dương.

Vừa nhấc tay lên, điện thoại di động đã vang lên.

Vừa thấy màn hình hiện thị hai chữ Trầm Ninh, Lãnh Tiểu Dã vội vàng nhận máy.

Này, tiểu Ninh Ninh, cậu đang ở đâu vậy?

Nói vài câu với Trầm Ninh, Lãnh Tiểu Dã liếc nhìn máy tính trong tay.

Lúc này, định vị đã hoàn thành, Hoàng Phủ Diệu Dương đang ở rất gần cô.

Lãnh Tiểu Dã trừng mắt, vội vàng phóng to bản đồ.

Tiểu Dã?

Đầu kia điện thoại, giọng nói Trầm Ninh lộ ra vẻ kinh ngạc, Cậu ở đâu vậy?

Lối ra, nhìn thấy một người đeo kinh chống nắng, khẩu trang to thì chính là tớ đó!

Thật tình! Đầu kia, Trầm Ninh khẽ cười, Đợi tớ, tớ lập tức ra ngay đây.

Được!

Lãnh Tiểu Dã nhanh chóng cúp điện thoại, cẩn thận nhìn máy tính bảng.

Trên màn hình, chấm đỏ của Hoàng Phủ Diệu Dương vẫn còn trong sân bay.

Lãnh Tiểu Dã hít một ngụm khí, ngẩng đầu nhìn lối ra vào.

Rất nhanh, một thân ảnh quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt cô.

Một cô gái áo khoác màu trắng kem, mái tóc dài cột thành đuôi ngựa, chỉ mới mấy tháng, mà khí chất lại khác tới vậy.

Lững thững đi tới, dáng đi thong dong mà lạnh nhạt.

Trước biển người thế này, Trầm Ninh như một thiên nga trắng, tao nhã xuất chúng.

Ở đây này!

Lãnh Tiểu Dã giơ tay lên vẫy.

Trầm Ninh cũng nhìn thấy cô, cười cười đi tới, bước chân như cũ không nhanh khong chậm.

Hoàn toàn bất đồng với Lãnh Tiểu Dã, tính cách Trầm Ninh y hệt mẹ Đông Á, trầm ổn mà bình tĩnh.

Honey, đã lâu không gặp!

Đi lên phía trước, Lãnh Tiểu Dã vươn tay ôm cô.

Trầm Ninh cũng ôm lấy cô, miệng nghi ngờ hỏi: Cậu về Bắc Kinh khi nào vậy, sao không thèm nói với tớ một tiếng nào thế?

Tớ cũng mới về hôm qua thôi, lần trước gọi, cậu nói tới Noel mới rãnh mà, nên tớ cũng không nói cậu biết... Phát hiện thêm một thân ảnh quen thuộc đi tới, Lãnh Tiểu Dã kinh sợ, vội vàng kéo rương hành lý của Trầm Ninh, Mau... Đi mau!

Sao thế? Vẻ mặt Trầm Ninh nghi ngờ, cô tò mò nhìn phía sau.

Đừng quay đầu lại, đi mau thôi! Lãnh Tiểu Dã vội vàng nhắc nhở.

Cách đó không xa.

Hoàng Phủ Diệu Dương từ từ đi ra, bước nhanh tới lối ra, tùy ý nhìn thoáng qua, liếc một cái, đã thấy Lãnh Tiểu Dã và Trầm Ninh đang vội vàng rời đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.