Ánh Lửa Mùa Đông

Chương 144: Chương 144




“Ra, đây, gặp, tôi!”

Lặp đi lặp lại câu nói này mấy lần, Hoàng Phủ Diệu Dương nắm mũi tên các – bon của Lãnh Tiểu Dã bắn ra, thẳng tắp địa đứng ở ngoài hàng rào, chờ đợi phản ứng của cô.

Lãnh Tiểu Dã cách kính viễn vọng, sớm thấy rõ tất cả động tác của Hoàng Phủ Diệu Dương.

Lúc còn rất nhỏ, cô và anh trai hay học qua khẩu ngữ của ba, đơn giản như vậy, coi như là không nhìn động tác tay của anh, cô cũng có thể đọc ra anh đang nói cái gì.

Gặp anh?

Nghĩ hay lắm!

Cô bĩu môi nhỏ để ống dòm xuống, trong lòng liền bắt đầu hối hận, không nên để ý đến anh.

Vốn cho là anh sẽ tức giận rời đi, bây giờ tên kia không có tức chết, còn biết cô có thể đến gặp anh, nhất định sẽ kiên cố hơn lúc trước.

Trên người trùm vào áo bông dày đặc, ở tại gian phòng ấm mười phần, cô sẽ nhanh chóng tỏa nhiệt.

Rủ mặt xuống nhìn áo bông trên người, suy nghĩ thêm Hoàng Phủ Diệu Dương đứng bên ngoan chỉ trùm tây trang, cô nhăn mi lại.

Đến cùng vẫn là cầm qua giấy và bút trên bàn, viết một hàng chữ,cắm tờ giấy lên đầu mũi tên, cô kéo dài một khe cửa sổ, nhanh như tên bắn ra ngoài.

Lại thấy một mũi tên bắn ra, Hoàng Phủ Diệu Dương đi tới, cầm mũi tên lên gỡ tờ giấy ra.

“Tôi có thể đi ra gặp anh, bất quá sau khi gặp tôi, anh hãy lập tức rời khỏi nơi đó. Bằng không, tôi một mũi tên bắn chết anh!”

Hoàng Phủ Diệu Dương ngẩng mặt lên từ tờ giấy, tay phải dựng thẳng, làm thế OK.

“Kẹo mè xửng, con chó què...”

Trong miệng Lãnh Tiểu Dã mắng, bỏ lại kính viễn vọng, đi tới bên cửa sân thượng, mở ra đen ra.

Tay vịn chặt chốt cửa, cô do dự một chút, đến cùng vẫn là kéo cửa ra đi ra ngoài.

Là gia hoả kia cố chấp, cô không đi ra gặp anh một chút, anh không thể nào đi.

Trước tiên giải quyết việc anh ồn ào, tên kia một mực đứng ở đằng kia, không không thể không bệnh vì lạnh.

Cau mày, Lãnh Tiểu Dã cất bước đi ra khỏi phòng, đi lên trên sân thượng.

Bị gió lạnh ngoài cửa sổ thổi, cô cũng là không khống chế được hắt xì hơi một cái, vội vàng che kín áo bông trên người.

Hoàng Phủ Diệu Dương xa xa mà nhìn sang, tuy rằng cách rất xa, anh như trước đã gặp cô.

Cô đứng ở trên sân thượng, trên người mặc một cái áo bông màu đỏ, tuy rằng có mặc áo khoác, thân hình vẫn có vẻ rất là gầy gò như cũ.

Xoa xoa mũi, Lãnh Tiểu Dã thở phì phò vẫy tay về hướng anh.

Không phải chào hỏi, mà là giục anh đi mau.

Nhìn tóc dài của cô bị gió đêm thổi lên, Hoàng Phủ Diệu Dương tuy rằng không nỡ lòng rời đi như vậy, nhưng vẫn là giơ tay phải về phía cô, xoay người đi ra khỏi hàng rào.

Bên ngoài quá lạnh, anh chỉ lo lắng cho thân thể của cô, mấy ngày trước vừa vặn bị bệnh viêm phổi, mùa Đông xấu cảm lạnh thì lại phiền toái.

Nhìn thân ảnh của anh biến mất ở trong màn đêm, Lãnh Tiểu Dã lúc này mới xoay người, cấp tốc trở về bên trong phòng ấm áp.

Cầm qua máy tính bảng, nhìn điểm di chuyển của anh đi từng bước về phía cửa chính, cô thở dài một hơi, cầm ly sữa bò lên, uống một ngụm lớn vào bụng.

Bên trong áo bông chỉ là một bộ áo ngủ mỏng manh, đã sớm bị đông cứng lạnh xuyên tim, sữa bò ấm áp rơi xuống bụng, thân thể ấm đi không ít.

Xoa xoa bàn tay, Lãnh Tiểu Dã xoay người vào phòng rửa tay đánh răng rửa mặt.

Chờ cô rửa mặt xong xuôi bò đến trên giường, vị trí Hoàng Phủ Diệu Dương trên máy tính bảng cũng đã một lần nữa chuyển qua cửa trước, dừng lại ở nơi đó một hồi.

Lần thứ hai anh bắt đầu di chuyển, lần này, tốc độ rõ ràng nhanh hơn rất nhiều.

“Khốn kiếp, xem ra anh cũng biết giữ chữ tín!”

Lãnh Tiểu Dã biết lần này là anh thực sự rời đi, ở bên trong chăn thở phào nhẹ nhõm, vứt máy vi tính qua một bên ngồi thẳng người dậy.

Nhìn cửa, lại bất lực nằm trở lại.

Tên kia tuy rằng đi rồi, thế nhưng hiện tại cục diện này cô cũng không thể dùng cách đột nhiên mất tích.

Hơn nửa đêm trốn nhà đi, cô thực sự tìm không ra lý do để lừa mẹ.

Không chào mà đi?

Ba nhất định sẽ lập tức chạy về, đến thời điểm đó thì chuyện càng đùa lớn rồi.

Hiện tại, cũng chỉ có thể đi một bước xem một bước, nhìn tên khốn kia phản ứng gì rồi lại nói.

Ngáp một cái, con mắt nhìn màn hình máy tính bảng, ngọn đèn nhỏ đã sớm bị tắt, cô cũng nhắm mắt lại.

Thức đến tận nửa đêm, cô đã mệt lắm rồi, giờ biết đươc Hoàng Phủ Diệu Dương đã rời đi, tâm trạng cô cũng thoáng thả lỏng.

Không lâu sau, cô cũng chìm vào giấc ngủ.

...

...

Ghế sau trên ô tô.

Tay phải Hoàng Phủ Diệu Dương nắm hai mũi tên kia, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mũi tên màu đen.

Trên thân mũi tên có in nhãn hiệu, loại mũi tên này cũng chính là loại mà anh thích nhất.

Không ngờ, cô cũng dùng.

Lão quản gia ngồi ở một bên, nhìn bộ dạng của anh, trong lòng tò mò muốn chết, nhưng lão không dám hỏi nhiều dù chỉ một câu.

Hoàng Phủ Diệu Dương một mực im lặng, cũng đã nhẹ giọng mở miệng.

“Chuẩn bị bữa tối.”

“Vâng, bá tước tiên sinh!”

Trong lòng lão quản gia vui vẻ, vội vàng lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại về khách sạn, giao cho khách sạn việc chuẩn bị kĩ càng bữa tối cho anh.

Đoàn xe trở về khách sạn, Hoàng Phủ Diệu Dương cầm mũi tên trở về phòng, đi vào trong phòng tắm một cái, cả người nhẹ nhàng khoan khoái mấy phần, vẻ mặt cũng ôn hòa hơn ngày hôm qua.

Thời điểm nhìn anh ngồi vào bên cạnh bàn dùng cơm, lão quản gia rốt cuộc là không kiềm chế nổi.

“Bá tước tiên sinh, ngài... Nhìn thấy tiểu thư?”

Hoàng Phủ Diệu Dương để cái ly trong tay xuống, tầm mắt dừng lại ở hai mũi tên kia, anh lại nhớ tới dáng vẻ cô đứng ở trên sân thượng phất tay về phía anh.

Khóe môi, nhẹ giương lên.

“Đúng vậy.”

Lão quản gia không hỏi lại.

Dù sao đi nữa, tiểu thư cũng chịu ra nhìn anh, đây cung là một cái dấu hiệu tốt.

Đợi đến khi Hoàng Phủ Diệu Dương ăn xong bữa tối, trợ lý cũng đã lấy được tin tức anh cần.

“Mấy ngày gần đây, bà Hứa chỉ có một hoạt động vào sáng mai lúc 10 giờ,bà còn tham gia vào người phát ngôn của tạp chí thời trang, hoạt động này diễn ra khoảng 2 tiếng, sau đó sẽ có tiệc rượu cũng diễn ra khoảng hai giờ đồng hồ. Còn nữa, tư liệu bảng số xe cũng đã tra được, vừa nãy đã phân phát cho hai người cận vệ giữ lấy.”

Hoàng Phủ Diệu Dương đưa tay tiếp nhận tài liệu cậu ta đưa tới, nâng cổ tay nhìn đồng hồ một chút, người liền từ trên ghế đứng dậy.

“Hai giờ sau, đánh thức ta!”

“Vâng, bá tước tiên sinh.” Lão quản gia vội vàng đáp ứng.

Tuy rằng hai giờ là thực sự không nhiều, nhưng là anh chịu chủ động đi ngủ như vậy, cũng đủ khiến lão quản gia rất vui mừng.

Cầm qua hai mũi tên, Hoàng Phủ Diệu Dương cất bước đi vào phòng ngủ.

Nằm dài trên giường, anh cũng không lập tức ngủ.

Tỉ mỉ mà nhìn mũi tên trong tay, đem mũi tên bỏ lên trên bàn, anh đưa tay qua mở cái hộp nhỏ trên bàn ra.

Trong hộp, chính là khuyên tai tai hồng ngọc Lãnh Tiểu Dã cho anh.

Lấy khuyên tai ra xem xem, một lần nữa anh thả nó vào hộp, cẩn thận mà để vào hộp tủ đầu giường.

Lại thuận tay cầm qua một mũi tên, nhìn mũi tên trong tay, lần thứ hai anh giơ khóe môi lên.

Môi di chuyển khoảng cách, anh nhẹ nhàng hôn vào đuôi tên ——nơi ngón tay cô đã từng chạm qua.

Bỏ mũi tên lên trên bàn, anh nhắm mắt lại.

Lần này, anh có thể để cho cô đến sân thượng.

Lần sau, anh nhất định phải nghĩ biện pháp, tới gần đến khoảng cách có thể chạm cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.