Ánh Lửa Mùa Đông

Chương 146: Chương 146




Dưới ba chữ ‘chào buổi sáng’ là một chữ ký tiếng Anh đẹp đẽ – King.

“Biết ngay là anh mà!”

Lãnh Tiểu Dã bĩu môi, đem thẻ nhét lại vào phong bì.

Thời điểm nhìn thấy hoa tường vi cùng kiểu chữ, cô cũng đã mơ hồ đoán được là Hoàng Phủ Diệu Dương.

Nhìn hoa tường vi trên bàn, cô tiện tay cầm lên, xoay người đi tới thùng rác, giương tay muốn ném bó hoa vào, ném đến một nửa lại rút tay về, để qua một bên trên sàn gỗ.

Bỏ vào thùng rác, quay đầu lại nhìn thấy mẹ, khẳng định còn muốn hỏi dò, ngược lại phiền phức.

Suy nghĩ một chút, cô thẳng thắn đổ nước vào bình hoa, cắm hoa vào.

Chẳng qua, liền nói là người quý mến mẹ đưa.

Trở về cạnh bàn ăn, nhìn túi giấy trên bàn, Lãnh Tiểu Dã do dự một chút vẫn là lấy đồ ăn bên trong ra.

Bữa sáng trong túi rất phong phú, từ cháo phẩm đến trái tim, từ món chính đến ăn sáng... Không thiếu gì cả.

Ngửi không khí mê người của mùi cơm chín, Lãnh Tiểu Dã nhún vai một cái ngồi vào bên cạnh bàn, không khách khí nắm cái muôi lên.

“Lãng phí đồ ăn là tội lớn nhất, Hoàng Phủ Diệu Dương, anh đừng cho rằng anh làm như vậy, tôi sẽ chịu thua!”

Bóp qua tiểu mộc tinh xảo trong lồng bánh bao, cắn một miếng thật lớn, ngay lập tức cô đưa tay qua chỉ màn hình.

Màn hình lóe sáng, định vị lại lần nữa chỉ thấy vị trí của Hoàng Phủ Diệu Dương đã di chuyển về hướng Đông Nam, cách xa cô hơn chút.

Lúc này, Lãnh Tiểu Dã thu hồi ánh mắt, tiếp tục ăn cơm.

...

...

Khách sạn Khải Tân Cư Cơ.

Hoạt động phát ngôn đang được diễn ra, mọi vũ công người mẫu đều được mời tới, Hứa Hạ mặc một bộ váy màu đen ngắn, đi tới sân khấu.

Bà vừa lên đài, ngay lập tức sẽ đưa tới một trận hoan hô cùng tiếng vỗ tay không ngừng vang lwn.

Điều này cũng chẳng trách, bây giờ Hứa Hạ sớm đã công thành danh toại, mấy năm qua đa số đều giảm thiểu số lượng xuất đầu lộ diện.

Trừ phi một số hoạt động đại hình đặc biệt, bình thường bà rất ít khi xuất hiện.

Hoạt động lần này là từ Chu Mi, một người bạn tốt thuở nhỏ của bà, hai công ty tạp chí thời trang và hội từ thiện Cơ Kim, hợp tác tổ chức hoạt động gây quỹ từ thiện cho những người bị khiếm khuyết, nên bà mới đồng ý tới tham gia.

Nếu không, hoạt động phổ thông sẽ không mời nổi vị phật lớn này.

Đứng ở trên đài, Hứa Hạ biểu hiện đặc biệt tập trung, tuy rằng chỉ là một hoạt động nhỏ nhưng nếu bà đã đến và lên sân khấu thì việc này không thể qua loa.

Đây là thái độ làm việc của bà, hoặc là không hát, hoặc là phải hát thật tốt.

Kết thúc một khúc, tiếng vỗ tay toàn trường như sấm động.

“Cảm ơn.”

Hứa Hạ lễ phép nói cảm ơn, MC và Chu Mi lên đài, hai người cùng nhau khởi động hoạt động này.

Sau khi trải qua một loạt hoạt động và những cái khác, rất nhanh sẽ đi vào hoạt động sau tiệc rượu.

Trong lòng Hứa Hạ nhớ kỹ con gái của mình, không biết đã ăn cơm trưa chưa, nhìn đồng hồ đeo tay một cái, liền chuẩn bị chào tạm biệt Chu Mi.

Bà vừa mới đi bên cạnh Chu Mi, còn chưa kịp mở lời, liền nghe lối vào đột nhiên rối loạn tưng bừng.

Hứa Hạ và Chu Mi nghi hoặc nhìn sang.

Chỉ thấy Thái bộ trưởng – người phụ trách hội từ thiện Cơ Kim đi tới, gấp gáp nghênh đón người ngoài cửa, một mặt khiêm tốn mà nghênh đón một người từ ngoài cửa đi vào.

Đó là một thanh niên có mái tóc màu vàng nâu, trên mặt rất đặc biệt địa đeo một cái trùm mắt, chỉ lộ ra một con mắt màu lam thâm thúy đẹp đẽ, cao lớn anh tuấn, khí vũ bất phàm.

Cất bước đi tới, bình thường kiêu ngạo tựa như Quốc vương dò xét lãnh địa của mình, lại không mất đi khí chất tao nhã.

“Người kia là ai?” Nhìn chăm chú vào thanh niên trên đài, Hứa Hạ tò mò dò hỏi.

Chu Mi nhún vai một cái, “Mình cũng không biết rõ.”

Vị tự nhiên này chính là Hoàng Phủ Diệu Dương.

Lúc này, Thái bộ trưởng đã dẫn Hoàng Phủ Diệu Dương tới đài quyên tiền, quản gia đưa chi phiếu đến, Hoàng Phủ Diệu Dương nhận vào tay, tùy tiện viết ở trên một con số rồi kí tên vào.

Lão quản gia đưa chi phiếu đến tay Thái bộ trưởng.

10 triệu? !

10 triệu, đã tương đương với hoạt động nghiêm chỉnh này, còn nhiều hơn tất cả số tiền mọi người quyên góp.

Vừa ý với chuỗi con số, nắm chặt bàn tay Hoàng Phủ Diệu Dương, âm thanh Thái bộ trưởng kích động đều đang run rẩy.

“Tiên sinh, thực sự là thật cám ơn ngài, ta thay hội Cơ Kim, tất cả các cháu thiếu nhi sẽ cảm ơn ngài rất nhiều! Mời ngài theo cùng tôi xuống đài, có cần chúng tôi làm một vòng hòa mang đến cho những người khuyết tật biết không?

Hoàng Phủ Diệu Dương thu bàn tay về, “Không cần.”

“Như vậy...” Thái bộ trưởng ngẩng mặt lên, “Tôi có thể hỏi tên của ngài không?”

Kỳ thực, Thái bộ trưởng đến cùng cũng không biết vị này là người ra sao.

Chẳng qua là vừa mới đột nhiên liền nhận được một cú điện thoại, nói là có người muốn từ thiện cho hội Kim Cơ.

Quyên góp tiền, hắn đương nhiên sẽ không từ chối, ngay lập tức sẽ mời đối phương tới tham gia hoạt động này.

Vì lẽ đó, cho đến bây giờ, Thái bộ trưởng cũng không rõ tên của Hoàng Phủ Diệu Dương.

“Hoàng Phủ Diệu Dương.” Hoàng Phủ Diệu Dương nhàn nhạt nói.

“Thì ra là Hoàng Phủ tiên sinh!” Thái bộ trưởng cấp tốc suy nghĩ một chút, cũng không nghĩ ra vị này chính là ai, cũng không hỏi nhiều, lập tức khách khí mời, Nếu như ngài có thời gian, xin mời ở lại tham gia tiệc rượu chứ?

Hoàng Phủ Diệu Dương nhìn một chút bốn phía chung quanh, “Tiệc rượu thì được... Nghe nói ca sĩ Hứa Hạ ở đây, có thể dẫn tôi đi xem một chút không, tôi rất thích âm nhạc của bà.”

Thái bộ trưởng vốn cho là anh sẽ từ chối, bây giờ nghe anh đáp ứng, như là vừa được sủng ái, lúc này khách khí giơ lên một tay.

“Đương nhiên là được, mời ngài đi theo tôi.”

Đưa anh đến phòng khách, Thái bộ trưởng lập tức đưa dẫn anh tới trước mặt Hứa Hạ và Chu Mi trước mặt.

“Cô Hứa, giới thiệu một cô biết... Vị này chính là Hoàng Phủ tiên sinh.”

Hứa Hạ đi tới nhìn Hoàng Phủ Diệu Dương, lễ phép đưa tay qua chào, “Chào ngài.”

Đưa tay ra, nắm chặt bàn tay của bà, Hoàng Phủ Diệu Dương hơi mở miệng cười, “Thật vui khi gặp được cô, ba năm trước, con từng xem buổi biểu diễn của cô tại New York, con rất thích bài hát tiếng Anh của ngài.”

“Cảm ơn.”Trên mặt Hứa Hạ cũng không có quá nhiều tâm tình chập chờn, nhiều năm như vậy, fans của cô trải rộng toàn cầu, đương nhiên sẽ không tùy tiện đã bị như thế một tiểu Mã rắm đánh ngất.

“Tiên sinh!” Lão quản gia tiến lên một bước, nhẹ nhàng rỉ tai Hoàng Phủ Diệu Dương một tiếng.

Hoàng Phủ Diệu Dương gật gật đầu, “Thực sự là xin lỗi, tôi còn có một ít chuyện khác, nhất định phải đi rồi, hi vọng sau đó còn có cơ hội gặp lại được ngài.”

“Hẹn gặp lại.” Hứa Hạ lễ phép đáp lại.

Thái bộ trưởng liền hấp tấp đưa Hoàng Phủ Diệu Dương ra hội trường, một hồi lâu, hắn mới một lần nữa trở về, đi tới bên người Hứa Hạ.

“Cô Hứa, vừa nãy thực sự là mạo muội, mong ngài không để ý!”

Hoạt động lần này có thể mời đến Hứa Hạ hàng hiệu như vậy, bộ trưởng Thái cũng rất cảm kích khi bà dành chút thời gian tới đây.

Ông cũng biết thân phận của Hứa Hạ, tùy tiện giới thiệu một người có quen biết bà như vậy, có vẻ có chút vội vàng.

Chẳng qua là Hoàng Phủ Diệu Dương thực sự ra tay hào phóng, ông cũng không tiện từ chối.

“Không sao.” Hứa Hạ cười nhạt, “Vị khách trẻ tuổi vừa nãy là ai, rất đặc biệt.”

“Nói thật, tôi cũng không rõ ràng.” Bộ trưởng Thái nhún vai một cái, “Tôi chỉ là nghe nói anh ta nghe có tiệc rượu từ thiện, cố ý chạy tới quyên tiền, tôi cũng chỉ biết tên của anh ta.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.