Ánh Lửa Mùa Đông

Chương 152: Chương 152




Lãnh Tiểu Dã quét mắt nhìn kính chiếu hậu, thấy chiếc xe sau đuôi, cô khẽ giơ môi cười.

Đây là Bắc Kinh, nơi nào có đèn đỏ, nơi đó có công an... Phố lớn ngõ nhỏ cô đều nắm trong tay không thể đi lạc được.

Chỉ bằng bọn họ mà cũng muốn theo dỗi cô sao, nằm mơ!

Mẹ, mẹ đã cài dây an toàn chưa?

Ừ.

Hứa Hạ vừa lên tiếng, Lãnh Tiểu Dã đạp chân ga.

Vốn đang đi thẳng, cô đột nhiên đi tới ngã tư đường, quẹo trái, quay đầu chạy ngược vào dòng xe.

Cô là ngựa quen đường cũ, bọn cận vệ không phản ứng kịp, lại phải dừng ở đèn đỏ.

Cận vệ nhíu mày, gọi cho quản gia.

Thực xin lỗi, ngài quản gia, chúng tôi đã mất dấu rồi!

Cô ấy ở đâu?

Đầu kia điện thoại, Hoàng Phủ Diệu Dương quát hỏi.

Quay đầu xe trên đường lớn, chạy về phía Nam rồi. Cận vệ đáp.

Hoàng Phủ Diệu Dương tới gần, nhìn bản đồ GPS trước mặt, gõ hai cái, lập tức dùng ngón tay chỉ vào ngã tư.

Chạy qua.

Tài xế nghe theo, chiếc xe Mercedes màu đen lái tới ngã tư, chỉ thấy một chiếc Jeep màu đỏ lái trên đường cái.

Hoàng Phủ Diệu Dương lập tức nhận ra bảng số xe, Đuổi theo!

Tài xế tăng tốc quẹo phải, Mercedes màu đen nhanh chóng lao theo xe Lãnh Tiểu Dã.

Trong xe Jeep.

Lãnh Tiểu Dã chạy chậm lại, Mẹ, mẹ vài cái tên Hoàng Phủ kia... Quen nhau thế nào vậy?'

Hứa Hạ dựa lưng vào ghế, Mẹ từng gặp cậu ta ở buổi đấu giá, sau đó lúc gần tới nhà, xe cậu ta lại va chạm vào xe mẹ một cái...

Quét mắt nhìn kính chiếu hậu, phát hiện một chiếc xe màu đen đang nhanh chóng tiến tới gần, Lãnh Tiểu Dã khẽ nhíu mày, Anh ta lái xe gì?

Hình như là Benz, màu đen, mẹ cũng không nhìn kỹ nữa. Hứa Hạ cúi đầu nhấn điện thoại, Để mẹ gọi cho ba con, xem ông ấy đang ở đâu!

Màu đen? Benz?!

Lãnh Tiểu Dã liếc nhìn chiếc Benz màu đen cách đó không xa, lông mày nhảy dựng.

Trong lòng lập tức khẳng định, đó nhất định là xe của Hoàng Phủ Diệu Dương -- Bình thường, chủ xe tuyệt đối không dám lái những chiếc xe thế này với tốc độ cao như vậy.

Nhìn con đường trước mắt, lại quét mắt nhìn bản đồ, Lãnh Tiểu Dã giơ khóe môi.

Hoàng Phủ Diệu Dương, trận này tôi làm chủ.

Đây là địa bản của tôi, là hổ phải cho tôi nằm, là rồng phải chô tôi bay!

Lái xe qua tuyến bên phái, cô mở đèn xi nhan lên, trực tiếp lái ra đường chính.

Mercesdes phía sau lập tức đuổi theo.

Lãnh Tiểu Dã không né tránh, khoonh nhanh không chậm lái xe về phía trước.

Bây giờ cô đang ở giữa đường nhỏ và khu tiểu khu, trên đường không ít xe ngừng lại, chỉ có thể đủ cho một chiếc xe đi qua, Hoàng Phủ Diệu Dương đuổi tới cô, cũng chỉ có thể hít khói xe cô, không cách nào chạy qua được.

Nhìn cột đèn giao thông hiện lên màu xanh phía xa xa, Lãnh Tiểu Dã nhấn mạnh chân ga, lao vọt về phía trước.

Bắt gặp chướng ngại vật trước mắt, Mercedes buộc phải dừng lại.

Khốn kiếp, ai cho dừng lại vậy hả!

Hoàng Phủ Diệu Dương rống giận, ngẩng đầu nhìn chiếc Jeep màu đỏ trước mặt.

Anh chợt thấy một bàn tay xinh đẹp đưa ra từ cửa sổ.

Bốn ngón tay được đưa lên, ngón giữ chậm rãi chỉ thẳng lên không trung, sau đó xoay tròn vài cái, rồi thu lại.

Cách đó không xa, tiếng xe lửa ré lên.

Hoàng Phủ Diệu Dương giận dữ, mở cửa bước xuống xe, quát lên.

Lãnh Tiểu Dã, tôi nhất định sẽ đến bắt em về!

Nhìn thấy Hoàng Phủ Diệu Dương nhảy xuống xe từ trong kính chiếu hậu, Lãnh Tiểu Dã giơ khóe môi lên, thu tay về, đóng cửa sổ lại.

Mẹ, điện thoại không kết nối được à?

Hứa Hạ đặt điện thoại xuống, Ba con nói chúng ta cứ trực tiếp đi tới bộ chỉ huy diễn tập.

Ok! Lãnh Tiểu Dã cười đồng ý, vui sướng gầm nhẹ, A —— đi sân huấn luyện sao!

Vừa rồi con nhìn cái gì vậy? Hứa Hạ nghi ngờ nhìn phía sau.

Lúc này, xe lửa đang chạy qua, chặn hết xe của mọi người kể cả của Hoàng Phủ Diệu Dương lại.

Lãnh Tiểu Dã cười khẽ, Nhìn xe lửa thôi!

Bên kia xe lửa.

Hoàng Phủ Diệu Dương vội vàng ho khan hai tiếng, xoay người lại, anh mở cửa ở ghế tài xế, kéo vị tài xế xuống xe, anh an vị ngồi vào chỗ lái.

Tất cả cút hết cho tôi!

Vài người nghe thấy giọng nói tức giận của anh, không ai dám tuân theo, ngoan ngoãn đưa nhau xuống xe.

Xe lửa đi qua hết, chướng ngại vật lập tức biến mất.

Hoàng Phủ Diệu Dương đạp mạnh chân ga, chiếc Mercedes chạy như ngựa phi, đè nát đường ray xe lửa.

Điên cuồng đuổi theo mười phút, cuối cùng, anh cũng nhìn thấy chiếc Jeep màu đỏ, anh lập tức vọt tới, từng chút từng chút tới gần Lãnh Tiểu Dã.

Lãnh Tiểu Dã lái xe không hề thoải mái, cô cũng biết tính cách Hoàng Phủ Diệu Dương, anh nhất định sẽ không dễ dàng buông tha.

Nhìn thấy một chiếc xe màu đen đang đuổi theo, cô lập tức trung nhìn, chợt nhận ra người lái lại là Hoàng Phủ Diệu Dương.

Tên khốn kiếp này, đuổi nhanh thật đó!

Đúng lúc Lãnh Tiểu Dã âm thầm tính toán nên đánh lạc hướng Hoàng Phủ Diệu Dương thế nào, bỗng nhiên Hứa Hạ cất giọng nói.

Tiểu Dã, quẹo trái ở đằng trước!

Sao lại quẹo trái chứ? Lãnh Tiểu Dã ngắt lời, Con nhớ phải đi một đoạn nữa mà.

Cô không thể để Hoàng Phủ Diệu Dương biết cô đi đâu được.

Hứa Hạ nâng tay chỉ vào tấm bảng phía trước, Gì vậy, không phải tấm bảng kia đã viết đây chính là 'khu quản lý quân sự' rồi sao, nhanh lên, mau đi vào làn xe bên trái đi, kẻo chốc lát lại không qua được!

Lãnh Tiểu Dã không lừa được à, đành phải đi vào làn đường bên trái.

Cô tăng tốc, thừa lúc hai giây cuối cùng của đèn vang cô quẹo qua.

Hoàng Phủ Diệu Dương không hề để ý tới đèn đỏ, trực tiếp chạy vào làn đường bên trái, theo cô quẹo vào một con đường nhỏ.

Đâm chết anh!

Lãnh Tiểu Dã thầm mắng trong lòng, cô tiếp tục tăng tốc, chạy nhanh về phía trước.

Rất nhanh, cô liền phát hiện bảo vệ ở con đường đằng trước.

Nhìn thấy 'giấy thông hành chuyên dụng' trên xe cô, hắn chào cô một cái rồi cho xe chạy.

Phía sau, Hoàng Phủ Diệu Dương cũng theo tới, nhưng lại bị ngăn lại.

Thực xin lỗi, tiên sinh! Bảo vệ gõ cửa sổ xe anh, Đây là khu quản lý quân sự, hai ngày nay, ngài không thể đi vào con đường phía trước được, mời ngài đi vòng qua.

Hoàng Phủ Diệu Dương nhìn chiếc Jeep màu đỏ chạy băng băng trên đường, Sao cô ấy lại được vao?

Đó là xe nội bộ của chúng tôi. Bảo vệ nói.

Xe nội bộ?

Khu quản lý quân sự?!

Hoàng Phủ Diệu Dương nhíu mày, Có phải tướng quân Lãnh ở trong đây không?

Bảo vệ canh giác nhìn, Xin lỗi, tiên sinh, tôi không thể trả lời ngài được, mời ngài lập tức quay đầu, rời khỏi nơi này.

Biết đây không phải là nơi tùy tiện vào, Hoàng Phủ Diệu Dương quay đầu xe, chậm rãi chạy về đường cũ.

Nhưng, anh không hề rời đi, mà chỉ chạy vào đường lớn, vòng một vòng.

Đi tới một con đường nhỏ cách đó 5km, anh tấp xe vào trong một rừng cây.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.