Ánh Lửa Mùa Đông

Chương 154: Chương 154




Ai tham gia diễn tập đều phải giả trang, trên mặt lại có một vệt sáng, hơn nữa còn ảnh hưởng bởi góc độ, nên Hứa Hạ vốn không thể nhìn thấy khuôn mặt của người trên màn hình được, tất nhiên cũng không thể xác định được đó là con mình.

Em làm mẹ vậy sao, ngay cả con trai mình cũng không nhận ra. Lãnh Tử Duệ ôm vai bà, Không sai đâu, là nó đó, anh đã sắp xếp toàn bộ khu 13 cho nó, không có khả năng có người khác xuất hiện.

Toàn bộ khu 13! Lãnh Tiểu Dã kinh ngạc, Phía sau khu 13 là nơi kinh doanh, ba để anh trai canh chừng một mình như vậy liệu có ổn không?

Lãnh Tử Duệ dương môi cười, Con đừng xem thường anh con, ngay cả lúc ở trên đỉnh, nó vẫn có thể phát hiện được một người.

Ông kiêu ngạo nói.

Tiếc thật! Lãnh Tiểu Dã bĩu mỗi, Nếu năm đó con được tham gia quân ngũ, nói không chừng bây giờ có thể kề vai chiến đấu với anh rồi!

Lãnh Tử Duệ cười, xoay người cầm lấy khẩu súng, đưa tới trước mặt cô.

Đây... M99, cha đã sửa lại rồi, vừa cầm về, nhân lúc trời còn chưa tối, con đi bắn thử xem!

Cô vui vẻ nhận lấy, Lãnh Tiểu Dã ôm súng vào người, chào kiểu quân đội, Vâng!

Cô mang theo súng, vừa hát vừa chạy ra ngoài.

Cẩn thận một chút! Hứa Hạ vội vàng dặn dò.

Con biết rồi.

Lãnh Tiểu Dã đáp ứng, chạy ra khỏi lều, cô lên chiếc Jeep.

Đặt khẩu súng sang một bên, cô nhìn máy tính bảng trước tấm chắn gió, cô cầm lấy, mở máy tính lên.

Khốn kiếp, không biết bây giờ anh biết khó mà lui không nữa?

Vừa nói nhỏ, cô vừa tiến vào phần mềm định vị, nhấn vào nút định vị lần nữa.

Vệ tinh truy tìm, định vị lại vị trí của Hoàng Phủ Diệu Dương.

Một điểm đỏ xuất hiện, lung lay trên màn hình.

Góc bên phải hiển thị kinh độ, vĩ độ, và tọa độ của đối phương, còn bên dưới hiển thị: Cách 4562 thước.

Lãnh Tiểu Dã nhíu mày, nhìn khoảng cách trên màn hình đã thay đổi.

Cách 4545 thước.

Đồ điên! Nhìn thấy Hoàng Phủ Diệu Dương không tiến vào bộ chỉ huy, Lãnh Tiểu Dã tức giận mắng ra tiếng, Anh không muốn sống nữa sao?!

Không ngờ tên này lại dám âm thầm đi vào khu quản lý quân sự?!

Đúng là tức chết cô mà.

Cắn chặt răng, Lãnh Tiểu Dã ném máy tính bảng vào thiết bị chắn gió, cô nổ máy, lập tức lao ra bãi bắn súng.

Chạy tới gần bãi bia, cô nhét máy tính bảng vào túi tiền, cầm theo súng, cô nhảy xuống đất, giả vờ bắn một phát súng, ngắm bia.

Nhìn thấy không ai để ý tới, cô chạy tới phía sau bãi bia, nhanh chóng đi vào rừng cây.

Ở trong khu rừng, Lãnh Tiểu Dã lấy máy tính ra, nhìn lướt qua màn hình.

Màn hình hiển thị: Cách 2809 thước.

Hoàng Phủ Diệu Dương, cái tên điên này!

Tức giận đạp vào thân cây một cước, Lãnh Tiểu Dã nhanh chóng chạy tới chỗ anh.

Đây là nơi chỉ huy của ba cô, vì phòng ngừa quân địch tiến vào, nhất định ông đã gắn máy quan sát khắp nơi rồi, thế mà tên khốn kiếp này vẫn dám xông vào, không muốn sống nữa sao?

Cẩn thận đi sâu vào rừng, Lãnh Tiểu Dã vừa đi vừa chú ý tới khoảng cách của hai người.

Trên màn hình, khoảng cách dần dần rút ngắn lại.

...

Cách 2605 thước.

Cách 1289.2 thước.

...

Cuối cùng, cách 509 thước.

Lãnh Tiểu Dã cầm lấy khẩu súng, nhắm vào phía trước, cẩn thận tìm kiếm bóng dáng của Hoàng Phủ Diệu Dương.

Một lúc lâu sau, trong khu rừng mờ tối, cô chợt phát hiện một bóng dáng đang cẩn thận đi tới.

Cái bóng dáng kia, động tác lưu loát không kém anh trai Lãnh Tiểu Tà của cô chút nào.

Một người từng huấn luyện quân đội như Hoàng Phủ Diệu Dương sẽ không nghênh ngang xông vào.

Để tiện hoạt động, Hoàng Phủ Diệu Dương đã sớm cởi áo khoác ra, dùng ánh sáng hoàng hôn để che dấu mình, cùng lúc đó, một bụi cây bỗng rục rịch.

Anh mặt bộ tây trang màu đậm, thân hình cao to, dường như đang hòa vào khu rừng, ngay cả Lãnh Tiểu Dã cũng nửa ngày mới phát hiện ra anh.

Nhờ vào ánh sáng cuối cùng trong ngày, Lãnh Tiểu Dã nhìn thấy rõ tây trang của anh, sớm đã dính đầy bùn đất, còn vó vãi chỗ bị rách ra, để lộ màu sắc chiếc áo bên trong.

Thật muốn bắn một phát chết anh!

Lãnh Tiểu Dã ác độc nói, rồi thở dài một hơi.

Cũng may, tên này còn biết khiêm tốn, không bị phát hiện, nếu không, cô thật sự không biết giải thích thế nào với ba mình đây.

Nhanh chóng quan sát bốn phía, không phát hêện ra gì, Lãnh Tiểu Dã nhìn lên người Hoàng Phủ Diệu Dương.

Thấy anh từng chút tới gần, cô chuẩn bị đứng ra cản anh, đột nhiên, Hoàng Phủ Diệu Dương lùi lại.

Lãnh Tiểu Dã nghi ngờ nhíu mày, một vật từ không xa bay tới, rơi vào sau lưng cô, cô lập tức quay đầu lại.

Hoàng Phủ Diệu Dương từ lùm cây kia đi vòng qua, bay nhào tới, nhảy tới lùm cây phía sau, nắm lấy khẩu súng trong tay Lãnh Tiểu Dã, nắm chặt cổ tay cô, anh đưa tay đánh vào cổ cô.

Ánh trời chiều chiếu vào mặt cô, tay anh dừng cách chỗ hiểm không xa.

Tiểu Dã?! Hô nhỏ một tiếng, anh vội vàng lật cô lại, thuận tay kéo cô ngồi dậy, Em không sao chứ?

Lãnh Tiểu Dã tức giận nhìn anh, Khốn kiếp, anh... Anh dám đánh tôi?

Tôi... Tôi không biết là em. Hoàng Phủ Diệu Dương áy náy nhìn cô, con ngươi màu lam không lộ ra vui mừng, ngược lại, anh đau lòng xin lỗi, kinh ngạc nhìn cô, đưa tay qua, đỡ lấy cổ tay vừa rồi bị anh dùng lực nắm, Có phải đã làm em đau rồi không?

Lần trước không gặp được cô, anh có suy nghĩ đen tối, nếu còn thấy cô lần nữa, bất kể mọi chuyện thế nào, anh cũng đều phải mang cô về nước.

Nhưng tới lúc thực sự nhìn thấy cô, anh hoàn toàn quên đi kế hoạch kia.

Đừng chạm vào tôi! Lãnh Tiểu Dã hất tay anh ra, chống lên ngực anh, cổ họng nặng nề nói: Tôi cho anh biết, Hoàng Phủ Diệu Dương, anh mau cút khỏi đây cho tôi, nếu không...

Nếu không thì sao...

Hoàng Phủ Diệu Dương nói mấy chữ, đột nhiên vội vàng giơ tay lên, lấy mu bàn tay che miệng, cố gắng áp chế tiếng ho.

Nhìn thấy bộ dạng ho không thở ra hơi của anh, Lãnh Tiểu Dã nhíu mày.

Không phải là... Do chén trà mặn của cô đó chứ?!

Không có khả năng đâu, một lý nước trà sẽ không để lại hậu quả nghiêm trọng như vậy được.

Nhất định là anh đang giả vờ rồi!

Tôi cho anh biết, anh mau đi ngay cho tôi, nếu không tôi bắn chết anh!

Hoàng Phủ Diệu Dương ngẩng mặt lên, vừa muốn nói thêm điều gì, anh lại không khống chế được ho khan.

Lãnh Tiểu Dã nhíu mày, vươn tay sờ trên người, đụng vào hộp kẹo trong túi tiền, cô tùy tiện đổ vào tay vài viên, đứa tới trước mặt anh.

Đây... Ngậm vào!

Nhịn cơn ho khan xuống, anh ngẩng mặt, liếc nhìn kẹo cao su trong tay cô, Hoàng Phủ Diệu Dương ngẩng đầu nhìn cô.

Tiểu Dã... Khụ...

Vừa nói ra hai chứ, cổ họng anh lại ngứa lên, không khống chế được ho khan vài tiếng.

Lãnh Tiểu Dã cau mày, lên tiếng chửi nhỏ, Không gọi ba tôi tới anh sẽ không bỏ qua cho tôi, đúng không?!

Đặt súng xuống, cô nắm cằm anh, nhét một viên kẹo vào miệng anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.