Ánh Lửa Mùa Đông

Chương 157: Chương 157




“Lão đại, anh không sao chứ?” Từ Thiếu Xuyên chạy chậm tới.

“Không sao, tôi dẫn Tiểu Dã đi về trước, mấy cậu dẫn người nhớ cẩn thận một chút.”

“Vâng!” Từ Thiếu Xuyên đáp ứng một tiếng, xoay người dẫn theo mọi người tiếp tục kiểm soát phía trước.

Lãnh Tiểu Dã đi theo ba ra ngoài rừng, trong lòng lo lắng không dám quay đầu lại, chỉ lo Lãnh Tử Duệ nhìn ra kẽ hở.

Một đường đi ra khỏi rừng cây, một lần nữa cô ngồi trên xe việt dã, bàn tay của cô để trong túi xách vuốt máy tính bảng, nhưng là trước sau không dám lấy ra.

Lãnh Tử Duệ nổ máy xe, nhìn về hướng kinh doanh chủ yếu, “Làm sao vậy, tâm sự nặng nề, gặp phải vấn đề gì nan giải, cũng nên nói chuyện với ba một chút? !”

“Không có đâu ba!” Lãnh Tiểu Dã xoa xoa cái bụng, “Chỉ là con đói bụng nên không có tâm trạng.”

“Vật nhỏ!” Lãnh Tử Duệ đưa tay xoa bóp lỗ mũi của cô, “Cái mắt thần nhỏ kia đã sớm bán rẻ con, đừng giả bộ, nói một chút, để xem ba có thể dùng đầu óc thông minh của ‘tư vấn’ cho con được không!

Lãnh Tiểu Dã chột dạ.

“Thực sự không có mà.”

Lãnh Tử Duệ nghiêng đầu, nhìn sắc mặt của cô, “Sao, có bạn trai rồi?”

Không thể nào?

Ba nhìn ra rồi sao!

Lãnh Tiểu Dã tiếp tục mạnh miệng, “Con mới không cần đây, con muốn sống với ba suốt đời!”

Cười cười, Lãnh Tử Duệ đạp xuống phanh ngừng xe lại.

Quay mặt sang, ông đưa hai bàn tay lớn qua, đỡ lấy vai gầy gò của con gái, bắt cô đối mặt với ông.

“Tiểu Dã, ba biết, bây giờ con đã tròn mười tám tuổi, cho mình là đại nhân, tuổi con như vậy, nói yêu thương cũng không có gì ghê gớm lắm... Thế nhưng, con phải nhớ kỹ, cô gái này đây nhất định phải biết cách bảo vệ mình, chơi đùa với nhau không có vấn đề gì, thế nhưng tầng phòng tuyến cuối cùng kia nhất định phải bảo vệ tốt.” Lạnh Tử Duệ cười sờ mặt cô, “Chuyện như vậy đáng ra phải nói với mẹ con, nhưng thấy con chăm sóc mẹ tốt như vậy, nên ba sẽ không nhiều lời đâu... Có thể bây giờ con thấy chuyện này chẳng có gì ghê gớm cả, thế nhưng ba vẫn hi vọng... Sau này, nếu con đã gặp một người đàn ông dùng cả trái tim và tính mạng để yêu con, bảo vệ con, con sẽ không hối hận... Con hiểu chưa?

Lãnh Tiểu Dã nhẹ nhàng gật đầu.

“Ba tôn trọng việc riêng tư của con, không hỏi nhiều.”Lãnh Tử Duệ cưng chiều giúp cô sửa lại mái tóc rối bời, “Con nhớ kỹ lời ba nói, mặc kệ con lớn bao nhiêu, mặc kệ con ở chỗ nào, ba và mẹ vĩnh viễn là người luôn ủng hộ con nhất. Bất kể là ai, dù cho cậu ta có là tổng thống Mỹ đi chăng nữa, nhưng nếu dám bắt nạt con gái của ba, ba sẽ không nhiều lời, không quan tâm tới thân phận tướng quân này nữa, ba sẽ giúp con giết hắn. Vì vậy... Lúc nào cần ba giúp, cứ mở miệng nói, biết không?”

“Vâng!” Lãnh Tiểu Dã hấp hấp mũi, đưa tay lại đây ôm bờ vai của ông, “Ba, con biết.”

Ôm lấy cô, vỗ nhè nhẹ, cảm giác tình cảm làm cho cô bình tĩnh lại, Lãnh Tử Duệ mới đỡ thẳng thân thể của cô, đưa tay kéo lấy một tờ giấy, cẩn thận giúp cô lau khóe mắt.

“Chuyện vừa rồi, ba không nói cho mẹ con biết, con cũng đừng nên nói, nếu không, bà lại muốn lo lắng.”

Lúc nhỏ, Hứa Hạ đã không cẩn thận lạc đường Lãnh Tiểu Dã một lần.

Chuyện kia, vẫn là một cái bóng tối trong lòng cô.

Bởi vậy, cho dù có biến động nhỏ, Lãnh Tử Duệ cũng là rất hiếm khi nói cho cô biết, chính là sợ cô lo lắng.

“Con biết.”Khóe môi Lãnh Tiểu Dã vung lên một lần nữa, “Ba, ba ly hôn với mẹ đi, con sẽ gả cho ba.”

Lãnh Tử Duệ một lần nữa nổ máy xe, “Thôi đi, bây giờ nói được dễ nghe như vậy, đợi ngày nào đó con nhất định đã bị cái tên tiểu tử thúi nào đó bắt cóc rồi.”

“Ba...” Lãnh Tiểu Dã nhếch môi, “Ba... Ba hi vọng con tìm được bạn trai thế nào?”

Lãnh Tử Duệ dương môi, cười rộ lên, “Tiểu thối thối, tình yêu là thứ muốn tìm dạng gì là có dạng đó sao? Khi đó, ba vẫn cho là ba sẽ tìm một người phụ nữ ngoan ngoãn nghe lời, yên ổn ở nhà, ít lo chuyện ngoài, đến cuối cùng, ba lại gặp được mẹ con, ngày nào ba cũng vì bà ấy mà đau đầu. Về chuyện này thì ba chỉ có một yêu cầu.”

“Yêu cầu gì?” Lãnh Tiểu Dã hỏi tới.

Lãnh Tử Duệ quay mặt sang, thương yêu nhìn cô, “Con yêu cậu, cậu ta cũng yêu con, thậm chí yêu con nhiều hơn, yên điên cuồng, thật lòng yêu. Dù ba cầm khẩu súng chĩa thẳng vào mi tâm của câu ta, nói với cậu ta, hoặc là từ bỏ hoặc là chết, cậu ta phải chớp mắt do dự.

Hai đứa con trong nhà này, một trai một gái, đều là bảo bối của ông, đặc biệt là Lãnh Tiểu Dã ông càng thương yêu hơn, coi như hòn ngọc quí trên tay.

So với con trai Lãnh Tiểu Tà, thân thể Tiểu Dã phải kém một điểm, từ nhỏ ông mang theo cô xuyên rừng rậm nguyên thủy, coi như một đứa con trai để huấn luyện như thế, hi vọng cô đã mạnh mẽ lại còn mạnh mẽ, chỉ là ông sợ sau khi cô lớn lên phải chịu oan ức.

Ai mà không hi vọng con của mình sống thật tốt chứ, Lãnh Tử Duệ đương nhiên cũng giống vậy.

Ông không thể chăm sóc công chúa nhỏ đến hết đời, trong tương lai nhất định phải tìm được một người đàn ông để tiếp tục yêu cô, cưng chiều cô, che chở cô.

Muốn một người đàn ông cam tâm tình nguyện cưng chiều một người phụ nữ như vậy, chỉ có thể là yêu.

Vì vậy, ông không yêu cầu đối phương có nhiều tiền, nhất định phải cô yêu, yêu cô.

Lãnh Tử Duệ tiếp tục lái xe đi về hướng nơi đóng quân, Lãnh Tiểu Dã hơi nghiêng mặt, nhìn về phía rừng rậm bên trong kính chiếu hậu kia.

Theo tính cách của Hoàng Phủ Diệu Dương, coi như là khẩu súng của ba chĩa thẳngtrên mi tâm của anh, đoán chừng tên kia cũng sẽ không bỏ qua.

Lẽ nào, cái đó chính là yêu sao? !

Nghĩ đến Hoàng Phủ Diệu Dương, tâm trang của cô lại buồn bực.

Chẳng biết cái tên kia có chạy đi chưa.

Trên một đường cố nén ý nghĩa muốn lâý máy tính bảng ra kiểm tra tọa độ của anh, xe rốt cục trở về bộ chỉ huy, Lãnh Tiểu Dã ngay lập tức nhảy xuống xe.

“Ba, con... Con đi tới phòng rửa tay.”

Lãnh Tử Duệ cười liếc cô một chút, “Đi nhanh về nhanh a!”

“Ngài đi vào trước, giúp con đem cá viên nấu lên, con lập tức trở về!”

Lãnh Tiểu Dã lập tức chạy chậm về phía xa xa phòng vệ sinh, nhìn bóng lưng của cô, Lãnh Tử Duệ khe khẽ thở dài.

“Khuê nữ lớn hơn không cần ba, cũng không biết, là tên tiểu tử thúi nào để cho công chúa nhỏ của ta động tâm.”

Đứng tại chỗ, vừa hạnh phúc vừa bất đắc dĩ thở dài, Lãnh Tử Duệ cất bước tiến vào lều vải.

Phòng vệ sinh, Lãnh Tiểu Dã khóa kín cửa, ngay lập tức vội vàng rút máy tính bảng ra, cấp tốc tiến hành định vị phương hướng của Hoàng Phủ Diệu Dương.

Trên màn ảnh, điểm đỏ nho nhỏ cấp tốc di chuyển, cuối cùng rơi vào khoảng cách nơi đóng quân cách ven đường đó không xa.

Biết hắn đã thuận lợi rời đi vào rừng cây, Lãnh Tiểu Dã thở dài một hơi, sau đó vừa tức bĩu bĩu miệng nhỏ.

“Anh cho rằng ở nơi đó ôm cây đợi thỏ có thể bắt được tôi?”

Anh cũng không hề rời đi, mà là vòng lại về con đường lúc trước, mục đích rất rõ ràng, là ở đó chờ cô.

Nói được ba ngày, bây giờ hắn dĩ nhiênlà đang chờ?

Lúc trước đó thấy anh tránh mắt qua, dáng vẻ của anh chật vật, cô chỉ là hầm hừnhăn lại mũi.

“Cứ chờ hay không chờ, cho anh chết đói!”

...

...

Yêu yêu đát

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.