Ánh Lửa Mùa Đông

Chương 174: Chương 174: Chương 320




Người đàn ông này đương nhiên là Hoàng Phủ Diệu Dương.

Ra lệnh cho cấp dưới mang máy định vị đi, anh không phái bất cứ ai theo dõi Lãnh Tiểu Dã, thay vào đó, anh tự mình đi tới viện nghiên cứu của Trầm Ninh.

Rất nhanh anh liền phát hiện Lãnh Tiểu Dã đi vào thư viện.

Nâng tay phải lên, Hoàng Phủ Diệu Dương nhẹ nhàng rút một quyển sách trên kệ xuống.

Từ quyển được lấy xuống, trên giá sách xuất hiện một khe hở, vừa khéo có thể nhìn thấy được chỗ ngồi của Lãnh Tiểu Dã.

cô tập trung vào bản thiết kế của mình.

Mái tóc dài được cột lên thành đuôi ngựa, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn từ góc này, anh có thể nhìn thấy rõ ràng má trái của cô.

Vành tai trắng nõn trống rỗng, không đeo bất cứ món trang sức nào.

Trong lòng đột nhiên kinh sợ.

Cảm giác có gì đó rất kỳ lạ, Lãnh Tiểu Dã quay lại, nhìn bốn phía.

Hoàng Phủ Diệu Dương hơi nghiêng người, trốn sau giá sách.

Lãnh Tiểu Dã vẫn tiếp tục nhìn xung quanh.

Nhưng chỉ thấy toàn học sinh, còn thêm hai tên nam sinh nhìn lén cô, bắt gặp ánh mắt của cô, bọn họ lập tức thu hồi tầm mắt, tiếp tục đọc sách.

một người trong đó có thân hình cao lớn, dáng vẻ không tệ đứng lên, đi tới trước mặt cô.

hắn cười cười, “Bạn học, tôi có thể ngồi ở đây được không?”

Người thanh niên hai mươi tuổi nở một nụ cười rạng rỡ.

Tên này cũng là sinh viên ngành y, bình thường hắn ta không thiếu nữ sinh theo đuổi, nhưng từ khi nhìn thấy Lãnh Tiểu Dã ở thư viện ngày hôm qua, hắn bỗng nhiên rung động, hôm nay tới đây, hắn chủ yếu là ôm cây đợi thỏ.

Sau giá sách, Hoàng Phủ Diệu Dương nắm chặt tay, né người sang một bên, nhìn Lãnh Tiểu Dã ở đối diện qua khe hở.

Lãnh Tiểu Dã không ngừng đàu, “Phiền cậu tránh ra một chút, cậu chắn hết tầm nhìn của tôi rồi!”

hắn giật mình, không cam lòng chịu thua, cười cười đưa tay tới mặt cô, “Chắc cô là sinh viên mới rồi, tôi là Hàn Tử Lam, sinh viên năm ba, rất hân hạnh được biết cô.”

Đặt cây viết xuống, Lãnh Tiểu Dã ngẩng mặt, nhìn hắn cười cười, sau đó, cô lập tức giơ tay đeo nhẫn lên, quơ quơ trước mặt hắn.

“Thực xin lỗi học trưởng, chồng tôi không thích tôi bắt tay với người đàn ông khác.”

Chồng?!

hắn nhìn chằm chằm chiếc nhẫn kim cương vàng trên tay cô.

“Thực... Thực xin lỗi, đã làm phiền rồi!”

“không sao.”

hắn cầm lấy túi mình chạy đi, Lãnh Tiểu Dã cúi đầu, nhét chiếc nhẫn vào vạt áo.

Sau giá sách, Hoàng Phủ Diệu Dương không vui nắm chặt quyển sách trong tay, khóe môi khẽ giơ lên.

Chồng?!

anh rất thích tiếng gọi này.

Nhét nhẫn vào vạt áo, Lãnh Tiểu Dã xoay xoay cây bút trong tay, tiện tay cầm máy tính bảng lên.

Bây giờ, trời đã gần trưa rồi.

Máy tính hiển thị, Hoàng Phủ Diệu Dương đã bay ra khỏi biên giới Trung Quốc, đang trên đường đi tới Tây Nam.

Lãnh Tiểu Dã ôm lấy tay phải, nhíu mày nhìn máy tính bảng.

Tên kia, định đi đâu vậy?!

Chẳng lẽ...

cô nhìn kỹ bản đồ.

Hình như, đây là hướng về nước A thì phải.

anh về nước rồi?!

Đúng rồi, đây chính là hướng để anh về nước.

Lãnh Tiểu Dã bĩu môi, vậy mà dám nói “Sinh cùng khâm, chết cùng huyệt”, “vĩnh viễn“...

Tên lừa đảo.

Mới có mấy ngày mà đã không chịu nổi rồi sao?!

Nhưng cũng tốt, không, không đúng, phải là thật tốt mới đúng, rốt cuộc cô cũng được tự do.

Lấy điện thoại ra, cô bấm gọi cho Trầm Ninh.

“Này, Tiểu Ninh, nói cho cậu một tin tốt, kẹo mè xửng... đã về nước rồi.”

“không thể nào?” Trầm Ninh không tin.

Người như Hoàng Phủ Diệu Dương sao có thể dễ dàng buông tha cho kẻ địch như vậy được?!

“thật đó, bây giờ anh ta đã ra khỏi biên giới rồi, rõ ràng hướng này là về nước A mà, cậu xem, đâu còn ai theo dõi chúng ta nữa... Vậy thì, anh ta thậtsự bỏ qua cho tớ rồi... Tớ vui quá đi mất... Tiểu Ninh, khi nào cậu xong việc vậy, chúng ta phải đi uống rượu mừng mới được!”

“Còn năm phút nữa tớ sẽ nghĩ, cậu qua đây đi!”

“Năm phút sau gặp lại!”

Lãnh Tiểu Dã vui vẻ đứng lên, thu dọn tất cả nhét vào tùi, vừa đi vừa ngâm nga bài hát xuống cầu thang.

Sau giá sách, Hoàng Phủ Diệu Dương đặt sách về chỗ cũ.

Trứng thúi nhỏ, anh đi rồi, cô không đau khổ tí nào sao?!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.