Ánh Lửa Mùa Đông

Chương 182: Chương 182: Chương 328




Tiền xu quay trong, quay tròn....

Lăn tới cạnh bàn, tiền xu rớt xuống.

cô vội vàng chạy theo, thấy tiền xu lăn tuốt vào trong gầm giường, đứng yên ở góc giường.

Lãnh Tiểu Dã cầm đèn pin, quỳ rạp trên đất, chỉ thấy đồng xu hơi tựa vào góc tường, không chữ cũng không hình.

“Có lầm không vậy?!”

Cúi người vói lấy đồng xu nửa ngày, nhưng vẫn không chạm vào đồng xu được, Lãnh Tiểu Dã tức giận đứng dậy, đi ra khỏi phòng ngủ.

Nhìn bó hoa trên bàn ăn mà Trầm Ninh vừa mang về hôm qua, đôi mắt Lãnh Tiểu Dã chợt sáng ngời.

Có rồi!

đi qua, cô tùy tiện rút một cành hoa.

“Nếu số lẻ mình sẽ đi, số chẵn sẽ không di!”

Ngắt một cánh hao, cô thả xuống bàn.

“đi, không đi, đi, không đi...”

Vừa lẩm nhẩm cô vừa ngắt từng cánh hoa.

“đi, không đi, đi!”

cô vút cánh hoa trong tay xuống, rồi lại vươn tay ngắt cánh khác.

Cả những cành hoa nhỏ cũng đã bị cô ngắt hết.

“thật sự phải đi sao?!” Lãnh Tiểu Dã nhìn cành hoa trơ trọi trong tay mình, “đi thì đi, ai sợ ai, không phải chỉ là một bữa cơm thôi sao?!”

Ném cành hoa vào thùng rác, cô cầm lấy chìa khóa xe, đi ra cửa.

Tới của, cô cầm đôi giày, dừng lại một chút, xoay người nhìn mình trong tấm gương ở phòng khác.

Trong gương, tóc tai cô rối bời, mí mắt hơi sưng, quần áo nhăn nhúm vì cô mới vừa lăn qua lăn lại trên giường, người đầy bụi bẩn...

“Chẳng lẽ cậu định mặc đồ thể thao đi hẹn hò sao?!”

Giọng nói của Trầm Ninh lại vang lên bên tai.

“Tắm rửa rồi thay đồ khác thôi.”

Lãnh Tiểu Dã nhùn vai, xoay người đi về phòng mình.

Lấy khăn tắm đi vào, cô cẩn thận tắm rửa, sấy khô tóc... Rồi mới khoác khăn tắm đi ra, mở tủ quần áo ra xem, vừa nhìn thấy cô ạập tức nhíu mày.

Lần này tới Thượng Hải, cô chỉ mang theo hai bộ đồ.

Hôm qua cô đi thang bộ không cẩn thận làm bẩn rồi, cả bộ khi nãy cũng vậy..

Chẳng lẽ chỉ vì một bữa cơm với anh mà cô phải tốn tiền đi mua đồ mới sao?!

không phải chỉ là một bữa cơm thôi sao, dù sao anh cũng từng thấy bộ dạng của cô rồi.

Nhưng, như vậy thì quá mất mặt?!

Lãnh Tiểu Dã nâng cổ tay nhìn đồng hồ, bây giờ mới bốn giờ chiều, còn lâu lắm mới tới giờ hẹn.

Được rồi, nể tình hôm qua anh đưa cô về nhà, cô sẽ đi mua một bộ đồ mới.

Mặc lại bộ đồ cũ khi nãy, Lãnh Tiểu Dã cầm lấy ví tiền, đi ra khỏi nhà.

Lái xe ra khỏi tiểu thu, tìm một khu trung tâm thương mại gần đây, đậu xe xong, cô đi thẳng tới tầng đồ nữ.

cô vốn là người không quan trọng quần áo.

Nhưng chẳng hiểu sao, hôm nay cô nhìn món này không được món kia không thích nữa.

Cái này đắt quá, cái đó lại già quá rồi...

cô không thích màu này, hình như hình vẽ trên áo có chút vấn đề.

Nhìn qua nhìn lại, do dự thật lâu, cuối cùng cô chẳng chọn được gì.

Lãnh Tiểu Dã lại nâng tay nhìn đồng hồ, đã hơn năm giờ rồi.

“không còn nhiều thời gian nữa!” cô nhíu mày nhìn hết một vòng, đột nhiên, cô nhìn thấy một chiếc váy màu trắng sữa, đôi mắt cô sáng bừng lên, “Đúng là cái đó rồi, không nhiều lời nữa!”

“Nếu cô thích, có thể mặc thử.” một nhân viên đi tới, nhiệt tình giới thiệu: “Đây chính là những sản phẩm mới nhất cho mùa Noel năm nay, chỉ vừa mới đến ngày hôm qua thôi.”

Lãnh Tiểu Dã cẩn thận dánh giá cái váy kia, “Cả cái áo khoác bên ngoài luôn.”

Là một nhà thiết kế nổi tiếng, cô đương nhiên biết mình phù hợp với quần áo nào.

Thanh toán xong, cô đi thẳng vào phòng thử đồ thay quần áo, nhìn đôi giày trên chân, cô lại vội vàng chạy xuống khu giày nữa.

Chọn trước chọn sau, cuối cùng cô chọn một đôi dày cao cổ màu da, mang thử vào, xác định số giày vừa chân, cô lập tức thanh toán.

đi giày cao gót tới trước kính, Lãnh Tiểu Dã cẩn thận nhìn lại một lượt, đột nhiên, cô cười khẽ một tiếng.

“Lãnh Tiểu Dã ơi là Lãnh Tiểu Dã, không ngờ, cũng có một ngày, mày lại vì tên đàn ông đó mà trang điểm?!”

Cổ váy trễ xuống, được gắn thêm vài viên kim cương, lúc này, dưới ánh đèn, viên kim cương không ngừng tỏa sáng.

Lãnh Tiểu Dã đưa tay vuốt ve chiếc nhẫn.

“Hoàng Phủ Diệu Dương, tôi lừa anh một lần, anh gạt tôi một lần, chúng ta huề nhau rồi. Bây giờ, tôi sẽ giữ lời, cho anh một cơ hội, cũng như cho chính tôi một cơ hồi. Đây là con đườngmà tôi chọn, dù thế nào tôi cũng sẽ không để ai phải chịu trách nhiệm.” Nhét chiếc nhẫn vào cổ áo, cô xoay người đi tới bàn thành toán, “Cho tôi hỏi một chút, gần đây có thẩm mỹ viện hay phòng trang điểm nào không?”

“Tầng bảy có.” Thu ngân cười đáp.

“Cảm ơn.” nói một tiếng cảm ơn xong, Lãnh Tiểu Dã đi thẳng tới thang máy.

Tới phòng trang điểm tầng bảy, sửa tóc, làm mặt một chút, Lãnh Tiểu Dã mới rời khỏi ghế.

Đứng trước tấm gương, thấy mình đã ổn hơn, cô mới cầm túi đồ cũ đi xuống.

cô nhìn đồng hồ trong thang máy, bây giờ là 7 giờ 30 phút tối.

30 phút, vậy cũng đủ giờ lái xe rồi.

“Hoàng Phủ Diệu Dương, anh phải biết, đây là lần đầu tiên, tôi trang điểm để đi gặp một người đấy nhé!”

Nghe thang máy “ting” một tiếng, Lãnh Tiểu Dã lập tức bước ra, đi tới xe mình, ngồi vào ghế lái.

Nhìn bản đồ trên xe, xác định phương hương, Lãnh Tiểu Dã nổ máy rời khỏi bãi đậu xe.

Vì sợ muộn, cô chạy xe hết tốc độ, nhưng lại vô tình trúng giờ cao điểm, chiếc xe chậm chạp nhích tới.

Nhìn chẳng khác gì một con ốc sên đang bò trên đường, nhìn thấy bên cạnh có một con đường nhỏ, Lãnh Tiểu Dã lập tức quẹo vào.

Lấy điện thoại ra, nhìn lưu lượng giao thông, Lãnh Tiểu Dã đã tìm được một con đường khá dễ đi, tuy phải đi đường vòng, nhưng dù sao cũng ít kẹt xe hơn.

Liếc mắt nhìn đồng hồ, đoán chừng thời gian, Lãnh Tiểu Dã ném di động tới gần thiết bị chắn gió, tiếp tục lái xe về phía trước.

đi qua con hẻm nhỏ, rốt cuộc cũng tới được một con đường tương đối rộng.

Vừa quẹo qua, cô lập tức nhìn thấy một chiếc Ferrari màu đỏ đang gào thét trên đường.

Lãnh Tiểu Dã nhíu mày nhìn con đường trước mắt.

Con đường này rất nhiều xe, cũng có rất nhiều người đậu xe bừa bãi lung tung, đều là những siêu xe, trai gái đều có đủ.

Rất rõ ràng, đây chính là một cuộc đua xe.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.