Ánh Lửa Mùa Đông

Chương 186: Chương 186: Chương 332




Bất đắc dĩ tốc độ xe quá nhiều, xe của hắn lại được cải trang quá mức, bây giờ xe ngựa cũng vốn không phải phạm vi tiếp nhận của ô tô này.

Tiếng còi xe, tiếng thắng xe...

Chói tai vang lên.

Ferrari màu vàng mất khống chế đụng xe đổ rác từ phía sau, trực tiếp vọt tới phía dưới xe tải.

Đồng thời túi khí an toàn mở ra, Trịnh Tắc đau đến kêu thành tiếng.

Túi khí an toàn che ở chỗ yếu của hắn, nhưng là đùi của hắn lại bị ép ở trong xe

Chiếc xe bạc lao ra vòng xoay, Lãnh Tiểu Dã lập tức liền đạp phanh, đem xe dừng lại.

Kéo dây an toàn ra, Lãnh Tiểu Dã xoay mặt nhìn về người ngồi phía sau co thành một cục kia.

“Này, cậusao rồi đây?!”

Tên gãy mũi run rẩy buông hai tay che mặt, ý thức được mình còn sống, lúc này mới thở nhẹ một hơi.

“không có... không có việc gì!”

Đẩy cửa xe ra, Lãnh Tiểu Dã vội vàng chạy xuống xe, tiến lên chiếc xe Ferrari màu vàng.

Lúc này, xe rác cũng đã ngừng trong chốc lát, lái xe cũng là nhảy xuống, chạy tới hướng Ferrari.

Mở cửa xe, Lãnh Tiểu Dã nắm chặt vật trang trí trên thiết bị chống gió của Ferrari, dùng sức đâm rách túi khí an toàn, tay liền bắt được bả vai Trịnh tắc.

“Này, này... Tỉnh...”

“Chết... Chết chưa...”

âm thanh người lái xe rác run ở phía sau hỏi.

Lãnh Tiểu Dã không nói liếc hắn một cái, “Mau gọi xe cứu thương!”

“A, a... Tôi... Tôi cầm điện thoại...”

Người lái xe rác sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, thò tay lấy ra điện thoại di động, liền rơi trên mặt đất, bối rối mà nhặt lên, quay số điện thoại.

Lãnh Tiểu Dã kiểm tra tình huống của Trịnh Tắc một chút, chú ý tới hắn đùi phải đã bị chảy máu, lập tức xé miếng váy ở đuôi của máy, trói chặt chân lớn của hắn, tận lực giảm bớt máu chảy.

Loại người như Trịnh Tắc này, tuy rằng cô khinh thường, nhưng cũng không thể thấy chết mà không cứu được.

Thời điểm tên gãy mũi bắt đầu chạy tới, bốn phía cũng đã vang lên tiếng còi cảnh sát.

Gần đây, cảnh sát trực khu vực cũng đã rõ mấy băng đảng đua xe, nhận được người cử đi về báo, liền lập tức ra đội chạy tới.

Lạnh Tiểu Dã ngửa mặt lên, từ từ nhìn xe cảnh sát ở gần, nhanh chóng nhìn lướt qua đồng hồ trên cổ tay.

Thời gian biểu hiện, 8 giờ 30 phút.

Đáng chết!

Chửi nhỏ trong lòng một tiếng, Lãnh Tiểu Dã lập tức ngồi thẳng lên.

“Cậu qua đây, giúp hắn kìm máu.”

“A... Ai!”

Tên gãy mũi vội vàng xông lại, Lãnh Tiểu Dã lập tức bắt lấy cánh tay của hắn để lên cánh tay của Trịnh Tắc.

“Ấn vào nơi này, cứu giúp trước khi bác sĩ đến, không nên buông ra, hắn không chết được, tối đa chính là bó bột mấy tháng.”

Nhanh chóng giao cho tên gãy mũi một câu, Lãnh Tiểu Dã quay người chạy tới chiếc xe bạc, thò tay ra tìm chiếc điện thoại ở trước kính chắn gió , nhưng vô ích.

Biết là bởi vì mới vừa va chạm mạnh nên điện thoại di động bị rơi, cô vội vàng khom người xuống tìm kiếm.

Lúc này, mấy chiếc xe cảnh sát đã dừng lại bốn phía, vô số cảnh sát giao thông cùng cảnh sát liền lao xuống một chỗ.

Ngón tay Lãnh Tiểu Dã vừa mới chạm vào điện thoại trong khe kẹt, đã có một người xông lại, giữ chặt cánh tay của cô, đemcô lôi ra từ trong xe.

“Tôi không phải người xấu, anh đừng bắt tôi nha...”

cô vội vàng giải thích.

Cảnh sát giao thông trẻ tuổidò xét cô từ trên xuống dưới.

“Có lời gì, đợi đến cục rồi hãy nói.”

Lãnh Tiểu Dã trái lại không chịu đi, “Chú cảnh sát nhìn xem, anh để cho tôi tìm điện thoại, gọi điện thoại... Chỉ cần anh để cho tôi gọi điện thoại, tôi lập tức đi với anh, tóm lại như vậy được chưa?”

đã chậm nửa giờ rồi, tên Hoàng Phủ Diệu Dương kia khẳng định sốt ruột đến chết rồi.

“một cô gái nhỏ cố gắng, cô nói cô làm gì không tốt, đi theo đám côn đồ này?!” Cảnh sát giao thông không vui liếc nhìn cômột cái, “Mau lên xe, đợi đến cục, chúng ta đương nhiên sẽ liên lạc với phụ huynh của cô.”

Còn muốn liên lạc với người nhà?!

Lãnh Tiểu Dã chỉ cảm thấy nhức đầu, vội vàng sử dụng hai tay giữ chặt cánh tay của hắn, lấy lòng cười.

“Chú cảnh sát, anh hãy bỏ qua cho tôi lần này, đây là lần đầu, anh xem tôi... anh xem tôinhìn như thế nào cũng không giống đứa con hư hỏng phải không, anh tha ta một mạng, cầu van xin anh, tôi cam đoan, về sau tôi không dám nữa... anh thả tôi đi, được không... Tôi còn có một chuyện rất quan trọng, cầu xinanh, thả tôi đi?!...”​

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.