Ánh Lửa Mùa Đông

Chương 190: Chương 190: Chương 336




Còn có ba phút, chính là mười hai giờ.

cô... Thực sự không tới chứ!

Ngón tay trên thành ghế chậm rãi nắm chặt, Hoàng Phủ Diệu Dương trầm giọng mở miệng, “Mở một chai rượu cho tôi!”

Bồi bàn cung kính dò hỏi, “Người muốn rượu gì?”

không đợi Hoàng Phủ Diệu Dương mở miệng, lối vào đã vang lên một giọng nữ thở nhẹ, “BrutImpérialVintageRosé (Rượu Champagne chào mừng năm mới ở nước Pháp)!”

Tất cả mọi người, kể cả bồi bàn cùng đứng ở sau quầy bar và quản lý bên trong, toàn bộ đều là quay sang, nhìn về phía cửa vào.

Giơ bàn tay lên, đẩy ra bồi bàn che tầm mắt anh, Hoàng Phủ Diệu Dương chậm rãi đứng dậy từ trên ghế.

Chỉ thấy, nơi cửa, một thân hình cao gầy chậm rãi đi tới.

Đó là một cô gái, một cô gái rất trẻ tuổi.

Tóc xoăn hơi dài bị rối mà xõa ở hai đầu vai, trên người cái váy củn màu trắng thùng thình, váy trên áo trắng bị vấy một khối nước đọng bẩn, còn có một mảng vết bẩn màu đỏ lớn, thấy thế nào đều giống như vết máu.

không chỉ có như thế, một bên làn váy của côbị xé một mảnh lớn, một sợi tơ thật dài bị kéo ra ngoài.

trên chân vớ giữ ấm màu đem vẫn xuất hiện nhiều lỗ thủng, có một đường kéo rất nghiêm trọng, trên giầy còn dính lấy bùnkhông biết từ đâu dính tới.

Mọi người đứng lại nhìn cô gái trước mắt, nhìn qua giống như là rời đi cách xa vạn dặm, từ thế giới cuối cùng đến, thậm chí ngay cả trên mặt cũng lộ ra hơi thở gió bụi mệt mỏi.

Thế nhưng cô đang cười, cười đến cực kỳ xinh đẹp.

Nụ cười kia đẹp đến mức chói mắt, đến nỗi khiến người ta phải phớt lờ đi những vết bẩn trên người cô.

cô gái này, đúng là Lãnh Tiểu Dã.

một đường phải đi giày bên cao bên thấp, đi qua cầu vượt lớn xuyên sông, Lãnh Tiểu Dã đã đến nơi hẹn.

Quản lý cùng tất cả nhân viên tạp vụ đều đang suy đoán thân phận của nàng, lão quản gia cùng tất cả bảo tiêu đều là nhẹnhàng thở phào nhẹ nhõm.

Hoàng Phủ Diệu Dương nhìn cô bé xuất hiện ở trước mắt, mất vài giây đồng hồ mà mất hồn, sau đó mắt màu lam ở bên trong lộ ra vui vẻ, đồng tử lại tiếp tục co lên, hóa thành lo lắng.

Lãnh Tiểu Dã vừa mới bước hai bước, anh đã đi nhanh chạy lại, đỡ lấy bờ vai của cô.

“đã xảy ra chuyện gì?!”

Ngẩng mặt lên, nhún nhún vai với Hoàng Phủ Diệu Dương, Lãnh Tiểu Dã lè lưỡi làm mặt quỷ với anh.

“không có chuyện gì a, thời gian quávội, như vậy cũng đã tới rồi, anh đừng nóng giận.”

Nhìn thấycô giương nhẹ lông mi, nhưng thanh âm của anh càng thâm trầm đứng lên, “Có bị thương hay không?”

“Đương nhiên là không có.” Lãnh Tiểu Dã giương lên khóe môi, “anh nên biết, bình thường đều là tôi làm người khác bị thương.”

“Tiểu trứng thúi!”

anh trầm thấp nhổ ra ba chữ từ miệng, cánh tay duỗi ra, liền đem cô giữ trong ngực, ôm lấy thật chặt.

Lãnh Tiểu Dã không có phản kháng, chẳng qua là buông lỏng thân thể đã mỏi mệt tới cực điểm, dựa sátvào lồng ngực củaanh.

Tai bên cạnh, âm thanh tim đập của anh, nhảy có chút gấp.

Ở bên ngoài đông rét mấy giờ, anh ôm ấp ôn hòa hầu như muốn cho cô hòa tan.

Buông lỏng mà tựa ở trên người anh, Lãnh Tiểu Dã lười biếng phản bác.

“anh biết cái gì, điều căng thẳng của con gái, cái cuộc hẹn thứ nhất, như thế nào đều đến muộn mấy giờ a... Hắt xì...”

Lời còn chưa dứt, cô đã nặng nề mà đánh cho một cái nhảy mũi.

trên người của cô, còn có khí lạnh từ bên ngoài mang vào, nghe thanh âm hắt xì của cô, tim Hoàng Phủ Diệu Dương chẳng qua là xiết chặt, vội vàng buông cô ra, cởi áo khoác âu phục khoác trên vai cô.

Giơ bàn tay lên, ôm sát khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, Hoàng Phủ Diệu Dương sử dụng ngón tay lau mắt một vết bẩn trên mặtcô, “Đến cùng đã xảy ra chuyện gì?!”

“Cái kia...” Lãnh Tiểu Dã nhìn chung quanh một chút, “Tôi thật đói, chúng ta có thể ăn cơm trước không?”

Lão quản gia mỉm cười đi tới khom người với hai người một chút.

“Bá tước tiên sinh, tiểu thư, hai người đến bên cạnh bàn ngồi tán gẫu đi, tôi đã đã phân phó phòng bếp giúp đỡ hai người chuẩn bị tiệc tối.”

LãnhTiểu Dã cất bước liền đi tới bên cạnh bàn, nhìn xem cô khập khễnh đi tới bàn, Hoàng Phủ Diệu Dương khẩn trương đỡ lấy cánh tay của cô, “Chân của em làm sao vậy?”

“Chân không có việc gì, là do giày cao gót bị hư.” Lãnh Tiểu Dã bất dĩ cười cười phản dối, “không có việc gì, tôi cũng điđược.”

cô vừa dứt lời, Hoàng Phủ Diệu Dương đã khom người đem cô ôm, đưa đến trên ghế ngồi xuống, anh liền ngồi xổm người xuống, kiểm tra một chút của giày của cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.