Ánh Lửa Mùa Đông

Chương 192: Chương 192: Chương 338




một mùi thơm chợt loang tỏa trong không khí, thức ăn lần lượt được bưng lê.

Bị hương vị trong không khí mê hoặc, Lãnh Tiểu Dã không khách sáo cầm dao nĩa lên.

“Bá tước đại nhân, chúng ta ăn được chưa? Em đói lắm rồi!”

Hoàng Phủ Diệu Dương cũng cười rộ lên, “anh cũng đói rồi.”

Cắt miếng cá nướng bỏ vào miệng, Lãnh Tiểu Dã nhai vài cái rồi nuốt xuống, rồi khinh bỉ nhìn anh, “anh ngồi ở đây mà không định ăn gì sao?!”

nói xong, cô lại ngẩng mặt nhìn anh,

Vừa rồi cô chỉ thuận miệng nói, nhưng tính cách anh thế nào không phải là cô không biết, nhớ lại khi nãy, anh tức giận đợi cô, còn tâm trạng gì đâu mà ăn cơm nữa?!

Cắt thêm một miếng cá, Lãnh Tiểu Dã thầm nói.

“Ngu ngốc!”

Hoàng Phủ Diệu Dương nở nụ cười.

“Trứng thúi nhỏ.”

“Ma nhân tinh!”

Lãnh Tiểu Dã lập tức đáp lại.

“Là anh thì có!”

Phải nói, trên thế giới này, sợ rằng chỉ có mình cô là dám mắng anh như vậy.

“Là em!”

“Là anh!”

“Là em!”

...

Lão quản gia cố gắng kéo căng mặt, vài tên cận vệ sắp bị chuột rút quai hàm luôn rồi.

Phì!

Người phục vụ đưa thức ăn lên không nhịn được nữa, bật cười.

Hai vị này thật là, sao lại cãi nhau ngây thơ vậy?!

Bị cười nhạo, nhưng hai người hoàn toàn không biết gì.

Giờ phút này đây, Lãnh Tiểu Dã và Hoàng Phủ Diệu Dương không nghe được bất cứ tiếng động nào khác nữa.

Đây là lần đầu tiên bọn họ hẹn hò nhau, cũng là lần đầu tiên hẹn hò trong đời.

Chỉ vì một cuộc hẹn, mà anh đuổi theo cô nửa vòng Trái Đất.

Chỉ vì một cuộc hẹn mà cô đã chạy hơn nửa thành phố, đi hư luôn cả một đôi giày.

Lúc này, trong mắt cô (anh) chỉ có nhau, không thể chứa thêm người nào khác nữa.

Lãnh Tiểu Dã tiếp tục tranh cãi, “Là anh là anh là anh... Chính là anh!”

“Được rồi.” Hoàng Phủ Diệu Dương nở nụ cười đắc ý, “Là anh!”

Từ nhỏ tới giờ, anh chưa bao giờ chịu thua ai, nhưng lần, anh lại chủ động yếu thế, cam tâm tình nguyện thua cuộc.

Hai người tiếp tục ăn bữa tối, Hoàng Phủ Diệu Dương ra hiệu với lão quản gia, “đi mua cho Tiểu Dã một bộ đồ đi.”

“Đừng mua giày cao gót!” Lãnh Tiểu Dã nói tiếp.

Tối nay, cô mang đôi giày cao gót này là quá mệt rồi, không bao giờ muốn mang nữa.

Lão quản gia đáp lại một tiếng rồi rời đi, hai người vẫn tiếp tục ăn cơm.

Ăn hết thức ăn trong đĩa không chừa lại gì, thêm một chén rượu, Lãnh Tiểu Dã thỏa mãn ngồi dậy, nhẹ nhàng thở một hơi.

cô ngẩng mặt nhìn Hoàng Phủ Diệu Dương ở đối diện.

Mặc dù anh cũng giống cô, đói tới nỗi bụng dán vào lưng, nhưng nhiều năm rồi đã hình thành một thói quen, tướng ăn của anh vẫn tao nhã như cũ.

Lãnh Tiểu Dã cầm lấy cái ly, nhìn chiếc bông tai ruby màu đỏ trên tai anh.

“Ăn cơm xong rồi, chúng ta đi chơi đi?”

Hoàng Phủ Diệu Dương ngẩng đầu lên, “Em muốn chơi cái gì?”

Lần đầu tiên hẹn hò, Hoàng Phủ Diệu Dương không biết nam nữ làm gì trong cuộc hẹn.

“Hả?!” Lãnh Tiểu Dã nhìn ra ngoài bầu trời đêm, nghĩ một chút, cô không nhìn nữa, “Xem ra là anh không kế hoạch gì rồi, vậy... Tiếp theo cứ để em sắp xếp!”

Lúc này, lão quản gia đã về, còn mang theo một ít quần áo cho cô.

Vì sợ cô không thích, lão cố ý chuẩn bị kỹ lưỡng, mau hai bộ quần áo khác nhau mang về cho cô.

Lãnh Tiểu Dã đứng dậy nhận lấy cái túi giấy, đi vào toilet thay đồ rồi đi, cô đứng cạnh Hoàng Phủ Diệu Dương.

“đi được chưa?!”

Hoàng Phủ Diệu Dương buông dao nĩa xuống, đứng lên.

“Vậy đi thôi!” Lãnh Tiểu Dã xoay người đi ra ngoài, “Để em dẫn anh đi dạo Thượng Hải trong đêm, nhưng mà anh nhớ phải theo ví tiền đấy, bây giờ trên người em chẳng có đồng nào đâu.”

Hai người vừa ra ngoài, bọn cận vệ lập tức đuổi theo, nhưng lão quản gia vội vàng giơ tay lên ngăn lại.

Khó khăn lắm bá tước đại nhân nhà bọn họ mới hẹn hò một lần, cái đám kia đúng là chẳng biết điều gì cả?!

Dẫn Hoàng Phủ Diệu Dương ròi khỏi Cửu Trọng Thiên, đi thang máy xuống dưới.

Lãnh Tiểu Dã dựa vào tường thang máy, khẽ cười nhìn anh.

“Em tới muộn như vậy, anh tức lắm đúng không?”

Nhìn khuôn mặt tươi cười của cô, Hoàng Phủ Diệu Dương nhẹ nhàng lắc đầu.

“anh... Chỉ hơi lo lắng thôi, sợ em thực sự sẽ không tới.”

“Nếu... Em không tới thì sao?” Lãnh Tiểu Dã đứng thẳng, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào đôi mắt sâu xa như ngọc kia, “Em muốn nghe nói thật.”

Hoàng Phủ Diệu Dương chậm rãi hít một hơi, nhìn thẳng vào cô.

“Vừa nãy anh nghĩ, nếu em thực sự không tới, anh đây... sẽ bắt em về.”

anh nói thật.

Lúc đợi cô mấy tiếng đồng hồ, anh đã nghĩ tới rất nhiều chuyện có thể xảy ra, thậm chí cũng nghĩ tới cô có thể lại chạy trốn nữa.

Nhưng, anh không muốn bỏ cuộc.

Nếu đã xem trọng cô như vậy mà cô vẫn không chịu tới, anh nhất định sẽ bắt cô về.

nói chung... anh tuyệt đối không bỏ cuộc, cũng sẽ không buông tay.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.