Ánh Lửa Mùa Đông

Chương 213: Chương 213: Chương 359




“Đáng yêu thật!”

Sau đó, cô lấy cây kẹo ra, lột vỏ, nhét vào miệng mình.

Phồng má trả tiền xong, xách túi thuốc ra khỏi tiệm thuốc với anh.

Nhìn xung quanh một cái, phát hiện cách đó có một dãy ghế, Lãnh Tiểu Dã lập tức kéo anh qua đó.

cô lấy miếng bông vào thuốc trong gói to ra, đưa tay nắm cằm anh.

cô ngậm kẹo trong miệng, nói chuyện không được rõ cho lắm, “Em khử trùng tai anh một chút, thuốc hơi nặng, mà cũng mau hết viêm thôi, có thể sẽđau một chút, anh ráng nhịn nhé.”

Đau một chút thì có gì đâu?

Hoàng Phủ Diệu Dương phối hợp nghiêng đầu, để mặc cô muốn làm gì thì làm.

Kẹo đã bắt đầu tan, trong miệng anh toàn vị ngọt, anh theo bản năng nuốt xuống, chỉ cảm thấy vị ngọt kia như muốn nhảy vào lòng mình.

Cẩn thận giúp anh khử trùng, cô thoa thêm một lớp thuốc mỡ, nhẹ nhàng thổi vài cái, rồi mới cất đồ vào.

“Ok, chúng ta đi được rồi.”

“Em vẫn chưa xức thuốc mà.”

anh đứng dậy nghiêm túc nhắc nhở.

Mặt cô đỏ bừng, “không sao..., đã hết đau rồi... Với lại ở đây cũng bất tiện lắm, mà chúng ta còn đi ngắm cảnh đường hầm nữa, đi muộn sẽ phải xếp hàng đó.”

“không sao.”

Hoàng Phủ Diệu Dương cầm lấy chiếc túi, nhẹ nhàng đưa tay lên, chiếc xe đã chờ bên ven đường lập tức lái qua, dừng lại bên cạnh anh.

Hai người lên xe, đi tới bến Thượng Hải.

Quả nhiên, từ xa đã nhìn thấy một dãy người đang xếp hàng mua vé, Lãnh Tiểu Dã vừa định đi xếp hàng, một gã trợ lý đột nhiên chạy tới.

“Bá tước tiên sinh, tiểu thư... Xin mời đi theo tôi.”

Lãnh Tiểu Dã cau mày, nghi ngờ đi theo Hoàng Phủ Diệu Dương vào cửa.

Mãi tới khi bọn họ tới chỗ lên xe, lập tức nhìn thấy một chiếc xe đã đợi sẵn ở đường hầm.

Bên trong xe không có một bóng người.

Hoàng Phủ Diệu Dương kéo Lãnh Tiểu Dã lên xe, gã trợ lý cúi đầu chào nhân viên công tác một cái, đóng chặt cửa, chiếc xe từ từ khởi động.

“Chuyện này...” Lãnh Tiểu Dã nhìn chiếc xe trống rỗng, “Chỉ có hai chúng ta thôi à?!”

Hoàng Phủ Diệu Dương kéo cô tới chỗ ngồi tốt nhất, “Em không thích sao?!”

Lãnh Tiểu Dã lè lưỡi với anh, “không phải, em chỉ hơi... Ngạc nhiên thôi.”

cô đã tới đây chơi vài lần rồi, nhưng vì Lãnh gia làm việc rất khiêm tốn, nên lần nào cũng đi cùng với rất nhiều người.

Thế mà bây giờ, một mình bọn họ chiếm luôn cả chiếc xe như vậy, cô cũng hơi ngạc nhiên.

Nhưng, chuyện ngạc nhiên hơn vẫn còn ở phía sau.

Mãi tới khi bọn họ đã tham quan xong, Lãnh Tiểu Dã đi tới câu lạc bộ săn bắn dã ngoại mà cô từng nhắc tới, hai người thay quần áo xong, lúc đeo hộp mũi tên lên lưng ra ngoài, sân bắn lớn vậy mà lại trống không chẳng có người nào tới chơi.

Chỉ có mỗi lão quản gia và một vài cận vệ phía xa xa đi theo đuôi bảo vệ cho sự an toàn của bọn họ.

Lãnh Tiểu Dã buông cây cung bằng gỗ trong tay.

“Hoàng Phủ Diệu Dương, mỗi lần đi chơi anh đều bao hết thế này à?”

Nhắm vào một con gà rừng, Hoàng Phủ Diệu Dương thả mũi tên ra.

Mũi tên bung ra, bay thẳng vào cơ thể con gà, khiến nó dính vào thân cây.

“anh rất ít đi chơi, dù có đi cũng chỉ đi một mình.”

Bởi vì thân phận đặc biệt, cũng vì muốn anh àn toàn, từ lúc còn nhỏ, anh muốn đi đâu chơi, thì chỗ đó đều giống như thế này.

Nếu anh muốn đi khu vui chơi, quản gia sẽ giúp anh bao cả khu vui chơi.

Từ nhỏ đã quen như vậy, khi lớn lên anh cũng cô đơn một mình.

Cầm cây cung, tư thế giương cung của Hoàng Phủ Diệu Dương rất đẹp, vẻ mặt bình tĩnh, Lãnh Tiểu Dã đọc được sự cô đơn trên mặt anh.

Tất cả mọi người ai cũng hâm mộ xuất thân của anh, nhưng mấy ai biết được sự phiền muộn của ah.

Còn nhỏ tuổi như vậy mà đã phải ở tỏng một căn nhà rộng lớn, có thể tưởng tượng được anh rất cô đơn.

Nghĩ tới hình ảnh một cậu bé chơi một mình ở khu vui chơi, lặng lẽ một mình chơi tất cả trò chơi ở khu vui chơi đó.

Trong lòng cô đột nhiên cảm thấy đau buồn.

Đặt cung xuống, Lãnh Tiểu Dã đi tới kéo tay anh lại.

“Chúng ta đừng chơi cái này nữa, em muốn dẫn anh tới một nơi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.