Ánh Lửa Mùa Đông

Chương 217: Chương 217: Chương 363




Hoàng Phủ Diệu Dương thở nhẹ buông cô ra.

“anh vẫn còn muốn chơi với em tiếp.”

“Em không thèm!”

Lãnh Tiểu Dã lập tức nhảy ra khỏi người anh, không thấy cửa đâu, cô trực tiếp nhảy ra ngoài từ lan can.

“Lúc nãy em chỉ lừa anh thôi, không phải nói thật đâu!”

nói xong, cô giơ tay lên, thè lưỡi làm mặt quỷ với anh.

Nhìn thấy anh u ám đi tơi,s cô xoay người chạy đi, anh vội vàng đuổi theo sau.

một đuổi một trốn, mãi tới khi chạy tới dưới vòng quay Ferris, Lãnh Tiểu Dã mới dừng lại.

“Chúng ta chơi cái nữa rồi dừng thôi, đi ăn cái gì nhé.”

Hoàng Phủ Diệu Dương đuổi tới, ôm eo cô từ phía sau, ngẩng mặt lên nhìn trời.

“Hình như... Mưa rồi.”

Lãnh Tiểu Dã đưa tay ra, nhìn giọt nước mưa nhỏ xíu trên tay, “Mưa nhỏ thôi mà, không sao đâu.”

nói xong, cô kéo anh đi mua vé, ngồi vào.

Vòng quay chậm chạm quay, hai người từ từ đi lên không trung.

Lãnh Tiểu Dã đứng trước cửa kiếng, “anh xem... Buổi tối ở Thượng Hải đẹp lắm đúng không?”

Đứng cạnh người cô, Hoàng Phủ Diệu Dương không ngắm cảnh, chỉ đứng nhìn cô chằm chằm.

trên tóc cô dính một ít nước mưa, lấp lánh như kim cương đang phát sáng, đôi môi sáng bóng, vì khi nãy anh mới hôn cô, nên vô cùng hồng hào.

Đứng trước mặt anh, là một cô gái có khuôn mặt cực kỳ đẹp.

anh đã gặp rất nhiều cô gái, rất nhiều người đẹp, nhưng... cô chính là người đẹp nhất.

“Đúng là... Rất đẹp!”

anh nói.

Lãnh Tiểu Dã quay sang, “Em bảo anh ngắm cảnh chứ không phải ngắm em.”

Ôm eo cô, Hoàng Phủ Diệu Dương ngồi vào chỗ ngồi.

“Được rồi, ngắm cảnh.”

nói giữ lời, anh quay sang ngắm cảnh.

Lãnh Tiểu Dã nghiêng người, tựa đầu vào vai anh, đưa ngón tay chỉ ra sông Hoàng Phủ.

“Nhìn thấy cây cầu kia không?... anh không biết đâu, Hoàng Phủ Diệu Dương, tối qua em đi trên cây cầu đó đấy... Lúc em đứng trên cây cầu đó, em nghĩ, nếu anh không đi... Em sẽ yêu đương với anh.”

“Nếu... anh đi thì sao?”

“Vậy em sẽ tới tìm anh, đánh anh hôn mê, rồi vẽ một con voi thật lớn trên bụng anh!”

nói xong, cô không tự chủ được nhớ lại chuyện con voi lúc trước, tự mình bật cười rộ lên.

Hoàng Phủ Diệu Dương cười theo, ôm cô, hôn lên môi cô.

Hai người, càng hôn càng sâu.

Cơn mưa bên ngoài cũng một lớn dần.

Hạt mưa to đánh vào cửa sổ, bên ngoài dần trở nên mờ nhạt.

Vòng quay không biết đã tới nơi từ bao giờ, nhân viên công tác mở cửa ra, cơn gió mạnh lập tức thổi vào.

“không thể nào, mới đó mà đã mưa rồi à?!” Lãnh Tiểu Dã vội vàng che quần áo lại, đứng dậy, “Xem ra chúng ta phải về thôi.”

Hoàng Phủ Diệu Dương đưa tay lên, cởi áo khoác ngoài ra, che lên đầu cô, lao ra khỏi cửa với cô, chạy ra cổng lớn.

Cơn mưa thật sự lớn, áo khoác ngoài của anh nhanh chóng ướt nhẹp, dợi tới khi hai người chạy tới một chiếc xe gần đó, hai người đã ướt đẩm.

Ngồi vào xe, Lãnh Tiểu Dã vừa khởi động vừa cười, “Hoàng Phủ Diệu Dương, sao... anh thật cuộc hẹn hôm nay kích thích chứ?!”

Cầm khăn giấy lau nước trên mặt cô, anh giơ tay đỡ lấy mặt cô, “anh vẫn còn muốn làm một chút chuyện kích thích nữa.”

anh muốn làm tiếp chuyện khi nãy vẫn chưa làm xong, bây giờ, ngay trong này!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.