Ánh Lửa Mùa Đông

Chương 43: Chương 43




Đem túi ngủ đặt trên sàn, Lãnh Tiểu Dã thử độ thoải mái một chút, nhíu mày lại, cuối cùng, cô ôm lấy chiếc túi ngủ đi đến phòng anh, leo lên giường.

Cô bò vào chiếc túi ngủ, hài lòng gật đầu.

Ngủ vậy mới thoải mái!

Nhìn ánh đèn trên đỉnh đầu, cô tùy tiện lấy một quyển sách, ném qua.

Quyển sách đập vào công tắc, ánh đèn liền tắt lịm.

Quyển sách rơi trên đất, một tấm hình cũng theo đó mà rơi ra, thay đổi vài tư thế, nhưng vẫn không thể ngủ được, trước mặt còn hiện lên khuôn mặt Hoàng Phủ Diệu Dương vô số lần.

Còn có, giọng nói dịu dàng của anh.

Theo tôi trả về được không?

Trở về cái đầu quỷ anh!

Lãnh Tiểu Dã tức giận, nắm lấy chiếc gối, ném ra ngoài.

Đêm nay, Lãnh Tiểu Dã không thể ngủ ngon được.

Âm thanh cùng khuôn mặt Hoàng Phủ Diệu Dương như âm hồn bất tán, không thể tiêu tan được mà ngược lại còn lần lượt xuất hiện trong đầu cô, thậm chí, lúc cô đã ngủ, anh còn bá đạo tiến vào giấc mơ của cô.

Trong mộng, cả người Hoàng Phủ Diệu Dương toàn là máu, nhưng lại đưa cô chiếc nhẫn kim cương vàng.

Tiểu Dã, gả cho tôi, nếu không, tôi sẽ chết... Không tin, tôi cho em xem trái tim của tôi!

Nói xong, anh đem bàn tay tiến vào lồng ngực mình, lấy ra một trái tim còn đập, trên bề mặt còn viết một cái tên - Lãnh Tiểu Dã.

Dạ Phong Dương nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ngủ, nhìn thấy giữ chiếc giường rộng lớn của mình là chiếc túi ngủ màu xanh, mà Lãnh Tiểu Dã lại đang nghiêng người nằm bên trong.

Cạnh giường, gối ôm, gối đầu, sách, tạp chí bị ném loạn lên.

Anh đã dọn dẹp phòng ngủ nhưng lại bị cô khiến cho lộn xộn thế này, cảm thấy dưới chân có điều gì đó khác thường, nhìn thoáng qua chiếc hình đang bị anh đạp phải, liền vội vàng bỏ chân ra. Nhặt tấm hình đó lên, trong bức ảnh là một gương mặt của một cô bé mà anh yêu thương, bàn tay Dạ Phong Dương cuộn thành một nắm đấm.

Đi đến phía trước, anh bắt lấy cánh tay Lãnh Tiểu Dã.

Lãnh Tiểu Dã...

Anh vừa mơi gọi tên cô, Lãnh Tiểu Dã trong chiếc túi ngủ bật dậy, hất cánh tay anh ra, nhấc chân phải ra, đá vào mặt anh.

Dạ Phong Dương lui vê fphias sau, bắt lấy chân và cổ tay cô, thuận thế, Lãnh Tiểu Dã lập tức nhấc chân lên ngã ngồi trên giương, cô liền vươn tay còn lại nhắm đến mặt anh.

Dạ Phong Dương theo bản năng nâng tay.

Phốc!

Quá đấm Lãnh Tiểu Dã đấm trúng vào tấm hình, bức ảnh lập túc bị gãy một goc, quả đấm cô tiếp tục đưa về phía trước, dừng lại trước mũi anh.

Sorry! Lãnh Tiểu Dã áy náy thu hồi tay lại, Tôi không biết là anh, còn tưởng là tên hỗn đản nào...

Trong ngực Dạ Phong Dương kịch liệt đập, bỏ tay chân cô ra.

Nhìn bức anh trong tay, khuôn mặt cô gái đã không nhìn rõ được, cuối cùng, anh không nhịn được nổi giận.

Lập tức bước khỏi giường tôi, ... Đem tất cả đặt lại chỗ cũ... Tôi cho cô năm phút, năm phút sau, tôi muốn nó lại như cũ!

Nhìn Dạ Phong Dương nặng nề đi ra khỏi cửa, Lãnh Tiểu Dã thở dài một cái, rồi nhún vai.

Nhìn thoáng qua một mớ hỗn độn bên cạnh, cả cô còn thấy hoáng sợ.

Trời?!

Sao lại thành như vậy?

Cô nhớ rõ mình chỉ ném quyển sách với cái gối thôi mà... Sao lại như chiến trường thế này?!

Trừ quyển sách với tạp chí ra, còn có rất nhiều khăn giấy.

Nhanh chóng rời giường, Lãnh Tiểu dã khom người nhặt tạp chí lên, nhìn kỹ, liền phát hiện dấu vết cào.

Dưới giường, một tiếng kêu 'meo' nhẹ vang lên.

Lãnh Tiểu Dã cúi xuống gầm giường, gặp một đôi mắt lóe sáng trong bóng đêm.

Thì ra là vật nhỏ này làm!

Chui vào giường, Lãnh Tiểu Dã cẩn thận vươn tay tới, bắt lấy vật nhỏ kia, bị nó cào một mảnh.

Trong bàn tay, là một chú mèo không lớn hơn lòng bàn tay cô bao nhiêu, cả người đều trắng như tuyết.

Hai con mắt, một còn màu lam, con còn lại là màu nâu vàng, chắc chắn đây là mèo Ba Tư.

Vật nhỏ đêm qua cũng vào phòng, nhưng luôn trốn dưới giường, đợi đến khi cô ngủ thì bắt đầu hành động.

Trách không được, lúc trời sáng cô liền nghe tiếng động khác thường, nhưng lúc đó thật khó khăn lắm cô mới đi vào giấc ngủ được, còn tưởng là đang nằm mơ, thì ra là do vật nhỏ này đến quấy rối.

Cô nâng tay đem phủi lớp bụi trên lứng tiểu tử kia, rồi ôm lấy chạy ra khỏi phòng ngủ.

Dạ Phong Dương, anh đừng hiểu lầm...

Câm miệng!

Chưa nói hết câu, đã bị Dạ Phong Dương chắn ngang.

Lãnh Tiểu Dã bị anh mắng liền giật mình, chú mèo nhỏ cũng sợ hãi nép vào lòng cô.

Liếc nhìn bức ảnh trên chiếc bàn bên cạnh Dạ Phong Dương, Lãnh Tiểu Dã nhún vai một cái, không nói gì, ôm mèo đi vào phòng ngủ.

Đem tiểu tử kia nhét vào túi đồ thể thao, giống như chủ sở hữu, cô vuốt ve mặt của mèo con, đem sách, tạp chí, các thứ đặt vào chỗ cũ.

Một lần nữa đi vào phòng khách, Lãnh Tiểu Dã không nói gì, chỉ chạy tới lấy chiếc túi giấy Dạ Phong Dương đặt trên bàn.

Trong túi giấy chính là hộ chiếu cùng vé máy bay cô đang cần, thậm chí còn có một bộ tóc màu sắc rực rỡ và một cặp kính sát tròng.

Trừ những thứ này ra, trên bàn còn có bữa sáng.

Đêm qua, cả một ngày cô không ăn gì, trong tủ lạnh nhà anh ta lại trống rỗng như bị cướp, không có thức ăn, cô nhịn đói đến bay giờ, bụng đã sớm dán vào lưng rồi.

Ngửi mùi thơm trong không khí, Lãnh Tiểu Dã không tự chủ được nuốt một ngụm nước miếng, lập tức ép bược bản thân thu hồi ánh măt, đem túi giấy bước vào phòng tắm,

Đi vào phòng tắm, rửa mặt đơn giản, Lãnh Tiểu Dã nhanh chóng đem mèo con tắm sạch một chút, rửa trôi vết bẩn trên người, sấy khô bộ lông, tiểu tử kia liền trắng tinh như mới, vừa đẹp vừa đáng yêu.

Nhìn em đáng yêu thế này, giống như một quả cầu tuyết, không bằng... Chị kêu em là Tiểu Tuyết vậy.

Đem tiểu tử kia nhét lại vào túi, Lãnh Tiểu Dã bắt đầu dọn dẹp, đem mái tóc dài chải lại một chút, dùng bao tóc bao lại, đội mái tóc giả lên, lấy chiếc mũ hip hop trong túi ra đội lên.

Bộ đồ này, mặc trên người Dạ Phong Dương vô cùng vừa văn như mặc trên người cô, có vẻ rộng một chút, nhìn qua như một người con trai yêu thích phong cách hip-hop.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.