Ánh Lửa Mùa Đông

Chương 46: Chương 46




Ngồi trên xe lăn, Hoàng Phủ Diệu Dương lấy tay đỡ trán, con ngươi màu lam lộ ra khỏi chụp mắt, quan sát từng hành khách trong sân bay.

Bởi vì bị thương trên lưng, cô gắng ngồi như vậy, thật sự không hề thoải mái tí nào, nhưng anh vẫn cố chấp.

Nâng tay trái lên, nhẹ nhàng sờ vào chiếc nhẫn trên cổ, rồi thu tay về.

Đẩy tôi đi mọi nơi một lát.

...

...

Tuyến xe buýt dừng trước cổng, Lãnh Tiểu Dã lập tức ôm tức ôm Tiểu Tuyết xuống xe theo những hành khách khác.

Chúng ta đi mua một chút đồ ăn trước, sau đó sẽ đi gửi vận chuyển.

Một tay nâng tiểu tử kia, Lãnh Tiểu Dã vừa nói vừa đi vào sân bay, rồi lập tức bước vào siêu thị.

Mua cho mình một hamburger cho đỡ đói, Lãnh Tiểu Dã lại một túi thức ăn mèo, một hộp sữa và một bình sữa dành cho trẻ em.

Tiểu tử kia không biết lớn bao nhiêu rồi, có ăn được thức ăn mèo hay không là cả một vấn đề, cho nên, cô đành chuẩn bị cả hai thứ.

Nhìn chiếc khẩu trang trên giá, cô thuận tay cầm một cái bỏ vào giỏ mua sắm.

Đi ra siêu thị, nhìn chiếc đồng hồ của Hoàng Phủ Diệu Dương trên cổ tay, thấy còn dư thời gian, Lãnh Tiểu Dã lập tức đến một góc, đem sữa rót vào bình, giống như một người mẹ và trẻ sơ sinh, cô nhét bình sữa vào miệng Tiểu Tuyết.

Lúc đầu, tiểu tử kia có chút không thích, nhưng sau đó được nếm thấy mùi sữa, lập tức theo bản năng uống vào.

Một tay nắm lấy bình sữa, Lãnh Tiểu Dã đem hamburger đưa đến bên miệng, đôi mắt nhanh chóng quan sát bốn phía.

Trong sân bay, người đến người đi, nhìn qua rất bình thường.

Nhưng, cô nhanh chóng phát hiện được một người áo đen vô cùng quen mắt, nhận ra đó chính là bảo vệ của Hoàng Phủ Diệu Dương, Lãnh Tiểu Dã liền nâng môi cười một cái.

Ăn xong hamburger, cô liền nhanh chóng đeo khẩu trang che mặt lại.

Trùng hợp, Tiểu Tuyết đã uống cạn hơn nửa bình sữa, dường như đã ăn no, di chuyển cái miệng nhỏ đi chỗ khác.

Được, hiện tại, chúng ta đều được no bụng rồi, nên đi gửi vận chuyển thôi.

Ôm tiểu tử kia, cùng hai cái túi ngổn ngang, Lãnh Tiểu Dã lười biếng bước đi, trực tiếp lướt qua tên bảo vệ kia.

Bảo vệ chỉ liếc mắt nhìn cô một cái, rồi dời mắt.

Ngụy trang thành công!

Trong lòng Lãnh Tiểu Dã cười thầm, lúc này mới yên tâm đi tới nơi gửi vận chuyển.

Người đó đã không thể nhận ra cô, nên chắc chắn cả tên Hoàng Phủ Diệu Dương ngu ngốc kia cũng vậy.

Đi tới nơi vận chuyển, Lãnh Tiểu Dã nói rõ tình huống cho nhân viên phục vụ, sau đó đặt mèo con lên quầy.

Xin hỏi, vật cưng của cô có được kiểm dịch chưa? Nhân viên công tác khách sáo hỏi.

Đương nhiên... Lãnh Tiểu Dã mỉm cười thật to, Không có!

Nhân viên công tác áy náy vười, Vậy... Rất xin lỗi, chúng tôi không thể giúp cô tiến hành gửi vận chuyển.

Ngài sắp xêp giúp tôi, con mèo này, là do thú cưng tôi vừa mới sinh ra, ngài nói xem, nó còn nhỏ như vậy, làm sao có thể được miễn dịch... Lãnh Tiểu Dã liếc như không, lập tức đem chiếc đồng hồ của Hoàng Phủ Diệu Dương trên cổ tay xuống, đưa tới cho nhân viên công tác kia, Chị gái xinh đẹp, lần này làm phiền chị rồi!

Nhân viên công tác nhìn chiếc đồng hồ nổi tiếng trong tay cô, đôi mắt liền tỏa sáng.

Cô đương nhiên biết nhãn hàng này, dừng nói đến nhãn hiệu, chỉ nhìn những viên kim cương trên mặt đã biết là có giá trị xa xỉ rồi.

Chị cứ yên tâm đi, ở góc độ này, quản lý sẽ không thấy được đâu... Thấy đối phương đã bắt đầu động lòng, Lãnh Tiểu Dã nhẹ nhàng quơ quơ chiếc đồng hồ trong tay, màu sắc chiếc đồng hồ lập tức tản ra, phản xạ ra một đôi mắt xinh đẹp, Này, đó là kim cương thật đấy nha!

Nhìn nhân viên công tác càng lúc càng đông tâm, Lãnh Tiểu Dã tiếp tục dùng giọng nói ngọt ngào vuốt mông ngựa, Ngài xin đẹp như vậy, chắc chắn tính cách cũng rất hiền lành. Ngài nói xem, con mèo nhỏ đáng yêu như vậy, bắt tôi bỏ nó lại đây, chẳng phải nó sẽ trở thành mèo hoàng, rồi sẽ bị con mèo khác bắt nạt, không chừng còn bị mấy tên biến thái lột da giết sạch hay sao... Nghĩ đi nghĩ lại, ngài chắc chắn là một tín đồ tôn giáo, ngài dám nhẫn tâm để một con mèo đáng yêu như vậy, gặp phải chuyện xấu sao...

Nữ nhân viên công tác diện mạo thông thường, nhưng lại được một 'tiểu soái ca' vỗ mông ngực như vậy cảm thấy rất dễ chịu, nhưng vẻ mặt lại đau buồn, Thượng đế phù hộ, tất nhiên là tôi không thể chấp nhận chuyện như vậy được.

Nhìn thấy đối phương mắc câu, Lãnh Tiểu Dã lập tức đem đồng hồ qua, Vậy thì ngài nhanh chóng giúp tôi một chút, tôi tin, thượng đế sẽ phù hộ cho ngài, tương lại sẽ tìm được một bạch mã hoàng tử thật nhiều tiền...

Nhân viên công tác tiếp nhận chiếc đồng hồ, lấy một tờ giấy để cô điền thông tin.

Lãnh Tiểu Dã nhanh chóng điền xong, người nhân viên lập tức lấy một chiếc lồng, yêu cầu cô bỏ Tiểu Tuyết vào.

Đẩy cái lòng qua một bên, Lãnh Tiểu Dã cẩn thận đem con nhóc kia bỏ vào, lại giúp nó rót sữa, cùng các loại thức ăn mèo.

Lúc này, tên nhân viên công tác kia lấy chiếc đồng hồ ra, nhìn trái nhìn phải.

Một nữ đồng nghiệp khác trực cùng ca với cô lập tức chạy tới, nhìn chiếc đồng hồ hàng hiệu, liền kinh ngạc hỏi, Ở đâu ra vậy?

Bọn họ sao có thể giống người có tiền mua một chiếc đồng hồ kim cương như vậy, huống chi đây còn là đồng hồ nam.

A, không có gì. Nữ nhân viên công tác vội cất đồng hồ vào.

Người đồng nghiệp cảm thấy hành động cô có chút kỳ lạ, liền cười lạnh.

Hừ, người này nhất định là trộm được.

Nhìn nữ nhân viên công tác bỏ chiếc đồng hồ vào túi quần, người đồng nghiệp lập tức quay sang một bên, dùng điện thoại lập tức gọi đến ban quản lý, không chút lưu tình bán đứng bạn mình.

Hiện tại đang khảo sát cuối năm, vì muốn năm sau được thăng chức, mà cô ta không hề ngại ngùng bán đứng người này, người lúc nào cũng so đo với đồng nghiệp.

Phía xa xa, Lãnh Tiểu Dã không hề biết chuyện đang xảy ra.

Đem mèo con nhỏ sửa sang lại, rồi cẩn thận đóng kín cửa lồng.

Được rồi, Tiểu Tuyết, chúng ta tạm thời rời xa nhau, xuống máy bay chị lại đến đón em.

Nhấc cái lồng lên, cô xoay người đi tới nơi vận chuyển.

Đi chưa được bao xa, cô liền nhìn thấy tên quản lý, còn mang theo vài người bảo vệ đi tới hướng này.

Đáng chết, không phải bọn kia đã phát hiện ra mình rồi chứ?

Trong lòng Lãnh Tiểu Dã vô cùng lo lắng, xoay người dẫn Tiểu Tuyết đi, nhanh chóng hướng về đám người.

Nghiêng mình đi vào đám đông, Lãnh Tiểu dã kéo cái khẩu trang, lúc này, radio bỗng thông báo, chuyến bay cô đi đã bắt đầu lên máy báy.

Làm sao bây giờ?

Nhìn Tiểu Tuyết trong tay, Lãnh Tiểu Dã bắt đầu cảm thấy khó xử.

Chẳng lẽ, phải bỏ nó lại sao?

Meo!

Tiểu Tuyết đem cái đầu nhỏ tiến đến cạnh cửa, đôi mắt bất đồng màu sắc, ngây thơ nhìn cô.

Nhìn thấy ánh mắt như vậy, Lãnh Tiểu Dã chỉ có thể khẽ thở dài.

Tiểu Tuyết, không phải chị không cần em, mà là vì tên Hoàng Phủ Diệu Dương kia...

Nói được một nữa, một hành khách vội vã kéo vali chạy bên cạnh, không cẩn thận đụng vào cánh tay cô, Lãnh Tiểu dã giơ tay phải, chiếc lồng rơi xuống, Tiểu Tuyết lập tức chạy ra ngoài.

Tiểu Tuyết!

Lãnh Tiểu Dã sợ hãi kêu lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.