Ánh Lửa Mùa Đông

Chương 54: Chương 54




Lãnh Tiểu Dã không để ý tới lời nói khích của anh, Tôi không nói, đêm nay nhất định phải phân thắng bại, ngày khác chúng ta lại thi tiếp, anh đưa tôi về nhà đi, tôi mệt quá, muốn nghỉ ngơi một chút, địa chỉ của tôi là...

Nếu anh đã tra được chỗ ở của An Nhạc, chắc cũng biết được nơi ở của cô, Lãnh Tiểu Dã không ngại nói địa chỉ của mình cho anh biết, biểu hiện vô cùng 'chân thành'.

Tôi biết.

Bên tai, âm thanh anh vang lên.

Cảm giác hàm răng cắn nhẹ vào gáy cô, nháy mắt, cả người Lãnh Tiểu Dã nổi lên một lớp da gà, tóc tai toàn thân dựng đứng.

Cô nỗ lực ngồi thẳng lưng, không muốn cùng anh va chạm, nhưng anh lại ôm chặc như, cô vốn không có khả năng trốn thoát.

Cách một lớp áo mỏng, ngực người đàn ông rắn chắc, mạnh mẽ, không tự chủ được, cô nhớ đến buổi tối đêm kia...

Ý thức được suy nghĩ của mình càng nguy hiểm, Lãnh Tiểu Dã cắn mạnh môi mình, nhắc nhở bản thân phải giữ tỉnh táo.

Tôi lặp lại lần nữa, đưa tôi về nhà!

Ngửi mùi hương thoang thoảng trên cần cổ trắng ngần của cô, Hoàng Phủ Diệu Dương nhẹ nhàng dùng chóp mũi chạm vào da thịt cô, Em không muốn nhìn thấy Tiểu Tuyết sao?

Tiểu Tuyết?

Lãnh Tiểu Dã lập tức nhíu mày, Anh bắt nó?

Rương giữ đồ di động, có ảnh chụp. Anh tiếp tục hôn gáy cô, không chịu buông, khó có thể được gần gũi với cô như vậy, hiện tại, anh chỉ muốn tiếp tục thân mật với cô hơn nữa.

Tôi không lấy được.

Tôi giúp em.

Nắm cổ tay cô, cơ thể tiếp tục giam cầm cô, Hoàng Phủ Diệu Dương tiếp tục hôn lên gáy cô, vươn tay đưa cho cô chiếc rương bên cạnh.

Lãnh Tiểu Dã nhẹ ấn chốt mở, chiếc rương mở ra, để lộ vài chai rượu, còn có một chiếc điện thoại di động.

Dùng răng kéo cổ áo cô ra, Hoàng Phủ Diệu Dương hôn lên bờ vai cô, Em biết mật khẩu sao?

Lãnh Tiểu Dã cầm di động, nhấn vào 6 số 9, quả nhiên, cũng thuận lợi mở được.

Nhấn vào album, hình thứ nhất chính là ảnh chụp của mèo con, thậm chí còn có cả một đoạn video clip.

Tiểu tử kia toàn thân trắng muốt, trên cổ còn được đeo một cái vòng đẹp đẽ được nạm đá quý, nằm trong ổ như một tòa cung điện, quả thực, nhìn rất giống công chú mèo nhỏ.

Cô nhìn từng tấm ảnh, phía trước đều là ảnh chụp mèo con, còn lại đều là cô.

Cô trần truồng nằm trên giường, trên người tràn đầy dấu hôn, mặc dù là khỏa thân, nhưng vì cánh tay và góc độ chụp, cho nên không có một chút ** nào.

Nhưng, bị một người đàn ông chụp ảnh mình khỏa thân như vậy, này sự là môt kích thích lớn.

Nhất thời, cô mắng ra tiếng, Hoàng Phủ Diệu Dương, ai bảo anh chụp tôi?

Không phải chụp, mà là quang minh chính đại chụp. Hoàng Phủ Diệu Dương từ bờ vai cô ngẩng mặt lên, khẽ đặt cằm lên vai cô, nhìn về phí màn hình, Em không biết là rất đẹp sao?

Lúc ấy, anh vừa giúp cô tắm xong, nhìn thấy cô bộ dạng cô nằm trên dường, đẹp như một giấc mơ, anh không kìm lòng được chụp tấm ảnh này.

Lãnh Tiểu Dã nhìn bản thân mình trong màn hình.

Ảnh chụp một cô bé, làn da trắng như ngọc, mái tóc dài hơi xoăn rối tung trên trải giường màu trắng, như một đóa hoa sen nở rộ...

Ảnh chụp cô như vậy, có vẻ, thuần khiết như một thiên sứ, lại yêu người giống yêu tinh.

Chỉ cần một tấm hình như vậy, cũng đủ khiến phụ nữ đố kỵ, đàn ông điên cuồng.

Ngay cả cô, cũng không khỏi có chút kinh ngạc, cô chưa từng thấy qua bản thân mình như vậy.

Tuy không đồng ý thừa nhận, nhưng cũng không phải không thừa nhận, người đàn ông này đã thành công khai quật cơ thể cô, cả chính cô cũng không thể phát hiện được vẻ đẹp của mình.

Lãnh Tiểu Dã xuất thần một giây, rồi nhanh chóng ấn xuống nút xóa, không do dựa trả di động lại, bức ảnh ngây thơ và mê hoặc bị xóa bỏ.

Hoàng Phủ Diệu Dương không hề tức giận, cũng chẳng ngăn cản, chỉ nhẹ giọng nói trên vai cô, Ảnh đẹp như vậy, xóa bỏ không thấy tiếc sao?

Có đẹp cũng không phải để anh xem. Lãnh Tiểu Dã căm giận nói.

Dùng hằm răng kéo dây áo ngực cô ra, Hoàng Phủ Diệu Dương ngẩng lên từ vai cô, Sai! Chỉ có mỗi tôi được xem thôi!

Mặt anh lại cúi xuống, nhìn mình bị anh hôn đến nỗi hiện lên một mảng ẩm ướt, Lãnh Tiểu Dã nổi trận lôi đình, Hoàng Phủ Diệu Dương!

Tên khốn kiếp này, đúng là người am hiểu về quần áo, không hề dùng tay nhưng lại có thể cởi được nửa người cô?

Hoàng Phủ Diệu Dương ngẩng mặt lên, Hả?

Giọng điệu như vậy là có ý gì, biểu hiện như vậy là sao, cởi quần áo của cô, ăn luôn cả đậu hủ của cô, còn giả vờ vô tội?

Lãnh Tiểu Dã cắn chặc răng, nâng tay phải lên, húc mạnh khuỷu tay vào khuôn mặt tuấn tú của anh.

Hoàng Phủ Diệu dương nghiêng đầu qua một bên, cô đánh vào không khí, khuỷu tay đụng vào trên băng ghế, mắng một tiếng.

Bởi vì dung lực chắc, vừa rồi chiếc áo bị anh kéo đến bên vai, lập tức rơi xuống.

Cô vốn chỉ là để lộ chỉ một nửa bờ vai thôi, mà giờ đây toàn bộ đều lộ ra, dây áo đã bị anh kéo suống, thế này, một phần ba bộ ngực cũng bị lộ ra.

Nhìn một mảnh dấu hôn, Hoàng Phủ Diệu Dương vốn đã khô ráp, càng lúc càng nóng lên.

Bất chấp tất cả, một cái không trúng, Lãnh Tiểu Dã mạnh vặn người, mượn phần thân của Hoàng Phủ Diệu Dương, chớp mắt đã đem cánh tay trái của anh ra chỗ khác, cô nhanh chóng trở tay đánh một quyền.

Bên hông bỗng trượt mạnh xuống lến ghế ngồi, Hoàng Phủ Diệu Dương nhanh chóng né một quyền.

Lãnh Tiểu Dã mượn cơ hội bổ nhào qua, áp lên người anh, vươn tay vắt ngang mặt anh, tay trái cầm lấy dụng cụ mở chai, đem cái vít sắc bén để ở cổ họng anh.

Hoàng Phủ Diệu Dương, anh...

Trong lòng, đột nhiên truyền đến một trận tê dại.

Lãnh Tiểu Dã dời ánh mắt, vừa cúi xuống, liền vô cùng xấu hổ.

Vừa rồi cô đè một cái, con thỏ nhỏ bên phải liền nhanh nhẹn nhảy ra khỏi quần áo, lúc cô nhìn xuống, đã thấy Hoàng Phủ Diệu Dương không khách sáo dùng răng, ngặm một quả nho béo mập.

Cô theo bản năng muốn né tránh, nhưng hai tay đã sớm bị anh cầm lại, ôm lấy cô, không có cô cơ hội để trốn.

Anh... Anh buống tôi ra, nếu không... Bây giờ, tôi liền... Giết anh!

Anh không để ý tới cô sẽ uy hiếp mình, chỉ tiếp tục không khách khí hôn cắn.

Bị anh hôn đến toàn thân đều tê dại, Lãnh Tiểu Dã cảm thấy có vô số con kiến bò trên người cô, dường như cả dòng máu trong người cô cũng bị một cấy đuốc đánh vào... Dụng cụ mở chai trong tay cơ hồ không thể cầm được nữa.

Hon nữa, cô cảm nhận được, thân thể bên dưới anh vô cùng ký lạ.

Tôi đếm đến ba!

3!

Âm thanh anh không rõ ràng, từ trong lòng truyền đến.

Đi chết đi!

Lãnh Tiểu Dã nắm chặt dụng cụ mở chai, nâng tay... Đâm...

Mắt thấy dụng cụ mở chai sẽ đập vào mặt Hoàng Phủ Diệu Dương.

Oành!

Thân xe đột nhiên khác lạ, bánh xe đằng trước lập tức bể ra, trong chớp mắt chiếc xe mất khống chế, trượt đi về phía trước.

Dưới tác dụng quán tính, Hoàng Phủ Diệu Dương cùng Lãnh Tiểu Dã ngồi phía sau đồng thời bị ném xuống, ngã nhào xuống tấm thảm lông trắng.

Sao lại thé này?

Lãnh Tiểu Dã kinh hãi hỏi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.