Ánh Lửa Mùa Đông

Chương 302: Chương 302: Lần đầu tiên (9)




Editor: Vũ Cát Gia Gia

“ Chỉ là quần áo bị tổn hại mà thôi, không có bị thương!” Hoàng Phủ Diệu Dương xoay mặt nhìn xem Arthur bị thuần thú sư nắm đứng ở đằng xa rầy la, khẽ nhếch khóe môi, “Cái tiểu tử thúi kia, móng vuốt thật lợi hại.”

Lúc anh nói chuyện, trên mặt có vài phần ôn nhu.

Giống như, đây không phải là một con sư tử, mà giống như là đứa nhỏ của anh vậy.

Lãnh Tiểu Dã quay sang, nhìn về phía Arthur cách đó không xa, “anh huấn luyện nó?”

“Ừ.” Hoàng Phủ Diệu Dương gật gật đầu, “Nó ở trong này ngây ngốc đã lâu, anh cần phải làm cho nó có khả năng thích ứng thảo nguyên nhiều.”

Thân thể Arthur rất khỏe mạnh, cho dù Hoàng Phủ Diệu Dương vì nó cung cấp hoàn cảnh cũng đủ lớn, thường xuyên sẽ thả ra bên ngoài làm cho nó luyện tập đi săn, để bảo đảm trì dã tính.

Nhưng nó dù sao cũng rời thảo nguyên đã quá lâu,nuôi trong nhà đến phóng sinh, nó cần phải học cách thích ứng hoàn cảnh, học lại cách đi săn chân chính như thế nào, như vậy mới sinh tồn được trong hoàn cảnh tồi tệ nhất...

Ở đó trong thế giới kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu, muốn sống sót cũng không phải chuyện dễ dàng.

Lãnh Tiểu Dã gật gật đầu, sau đó liền nhìn chung quanh một chút, “Nơi này vẫn là quá nhỏ, tốt nhất là... Mang nó đến một cái nơi lớn hơn một chút, càng nhận biết hoàn cảnh trong thế giới hoang dại.”

“anh cũng nghĩ như vậy.” Hoàng Phủ Diệu Dương sờ sờ đầu của cô , “Cho nên... anh muốn mang nó đến khu vực săn bắn ngây ngốc trong hai ngày, trước hết để cho nó thích ứng một chút.”

“Em và anh cùng đi!”

“Nhưng mà...” Hoàng Phủ Diệu Dương hơi nhíu mày, “Chúng ta đại khái muốn 24 giờ ở bên ngoài.”

“Khinh thường người ta có phải hay không?” Lãnh Tiểu Dã lườm anh một cái, “Em nhưng mà mới năm tuổi mà đã bắt đầu theo cha ta học tập sinh tồn ở ngòai.”

“Vậy được rồi, cùng đi.” Hoàng Phủ Diệu Dương khẽ cong khóe môi, “Bên ngoài bắt đầu lạnh lẽo, em đi về trước, anh lại bồi nó luyện trong chốc lát!”

cô không chịu đi, “Dù sao trở về cũng ngủ không được, em ở trong này nhìn xem.”

Xem xem vẻ mặt kiên trì của cô , Hoàng Phủ Diệu Dương không nói gì nữa, chỉ là cởi âu phục trên người sớm đã bị Arthur làm bừa bộn khoác lên người cô, lại từ giáo huấn thú sư cầm trong tay một cái điện côn dùng để phòng thân lại đây, đưa cho cô.

“Nếu vạn nhất có chuyện, liền cho nó một gậy một chút, người nó rất cường tráng, nhiều nhất chính là hôn mê vài phút, không sao.”

“ Được.”

Lãnh Tiểu Dã tiếp nhận điện côn, Hoàng Phủ Diệu Dương liền xoay người, nắm Arthur đi đến xa xa địa phương.

Cởi bỏ xiềng xích cho nó, nhặt lên trên cánh tay cái còi trên đất, huấn luyện nó động tác nhào cắn.

Arthur lần lượt nhào cắn, thỉnh thoảng anh lại ca ngợi, theo trên người lấy ra miếng thịt thưởng cho cho nó, vài lần bị nó ngã nhào xuống đất, quần áo trong đều muốn hư hại, anh cũng là một chút cũng không có sinh khí, có vẻ rất có kiên nhẫn.

Như vậy, giống như là người ba dạy một đứa con không hiểu chuyện lắm.

Lãnh Tiểu Dã ngồi ở xa xa trên cỏ, nhìn một người một sư tử này, trong lòng cũng là hơi có xúc động.

Quả nhiên, mọi người là nhiều mặt tính.

Theo lúc ban đầu đến bây giờ, cô đã biết rất nhiều mặt của Hoàng Phủ Diệu Dương, lãnh khốc vô tình là anh, bá đạo ngang ngược là anh, ôn nhu như nước cũng là anh... Bây giờ lúc đối mặt với Arthur tính tình nhẫn nại cũng vẫn là anh.

Người nam nhân này, so với cô tưởng tượng còn muốn phức tạp hơn nhiều.

cô vẫn cho rằng, chính mình đã hiểu anh, nhưnh hiện tại xem ra vẫn còn kém xa.

Đêm đó huấn luyện, mãi cho đến hơn ba giờ, trời muốn rạng sáng mới chấm dứt.

Lúc kết thúc, một người một sư tử cũng đã rất mệt mỏi, nhất là Hoàng Phủ Diệu Dương, mấy chỗ trên người đã muốn bị nó làm thương, tràn ra máu loãng đem áo sơmi trắng đều nhiễm lên màu đỏ.

anh lại tỏ vẻ mặt không cần, chỉ là vỗ lưng của nó, lớn tiếng khích lệ nó là cái đứa trẻ ngoan.

“Chính là như vậy, Arthur! Chờ mày trở lại trên thảo nguyên, nhất định phải làm cho nơi đó biết tên Arthur là cường đại nhất!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.