Ánh Lửa Mùa Đông

Chương 288: Chương 288: Lo lắng cho nhau, nghĩ vì nhau (5)




Editor: Vũ Cát Gia Gia

anh tuy thô bạo bá đạo, nhưng anh tuyệt đối không có khả năng là K, về điểm này cô tuyệt đối tin tưởng.

Kéo cửa đi ra, Lãnh Tiểu Dã nhanh chóng quên đi cuộc trò chuyện kia, tùy tiện đưa tay đặt điện thoại di động lên bàn.

cô vừa mới leo lên giường ngồi vào chỗ của mình, Hoàng Phủ Diệu Dương đã muốn cầm bữa sáng đưa tới.

“Thơm quá a!” Lãnh Tiểu Dã hít hít cái mũi, đi tới gần, nhìn trong bữa sáng trong khay, “Oa, thậm chí có donut, thật quá tốt, em đã rất muốn ăn cái này.”

cô đưa tay hướng đến cái mâm nhỏ.

“Chờ một chút, em còn chưa có rửa tay.”

“Người nào nói?” Lãnh Tiểu Dã hướng anh lắc lắc ngón tay, “Em vừa mới tắm a.”

Vừa nói, cô liền cầm lấy một cái donut đưa đến miệng, cắn một cái rất lớn.

Lãnh Tiểu Dã vui sướng cũng không phải giả, từ nhỏ cô liền thích ăn đồ ngọt, ngay cả Thẩm Ninh đều phải thường xuyên cảm thán, cô lớn như vậy thế nhưng không bị đau răng, thật sự là kỳ tích.

Cầm trong tay cái khay đem bỏ lên giường, Hoàng Phủ Diệu Dương tùy ý ngồi bên cạnh người cô, bưng lấy ly sữa, tay liền xé toàn bộ bánh mì lúa mạch thành một mảnh.

anh luôn luôn không thích ăn quá nhiều đồ ngọt, nhưng lại vì cô mà chuẩn bị đồ ngọt này.

Lãnh Tiểu Dã ngồi kế bên anh, ăn donut, nghĩ tới cuộc điện thoại vừa rồi, lòng không khỏi dâng lên vài phần tâm sự.

“Làm sao vậy?”

Chú ý tới vẻ mặt của cô có chút không đúng, Hoàng Phủ Diệu Dương đem sữa đưa đến bên miệng cô, đồng thời hỏi ra tiếng.

Đem trong tay miếng donut cuối cùng nhét vào miệng, Lãnh Tiểu Dã đón ly sữa từ tay anh uống một ngụm.

“Hoàng Phủ Diệu Dương, anh thật sự yêu em sao?”

anh nghiêm túc nhìn cô.

“yêu.”

Lãnh Tiểu Dã có chút thấp thỏm nhìn đôi mắt màu lam của anh, “Vậy...Em...Trước kia có chuyện em đã lừa gạt anh, anh có tức giận hay không?”

trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, rõ ràng viết chữ lo lắng.

“Chuyện trước kia... Qua rồi thì bỏ đi, em đã lừa gạt anh, anh cũng đã lừa gạt em, chúng ta coi như huề.”

“Vậy nói xong rồi a, sự việc trước kia coi như bỏ qua.” Lãnh Tiểu Dã sắc mặt vốn dĩ còn có chút bận tâm, lập tức liền đứng dậy, cô đưa tay lấy mộtquả hoa quả trong mâm đem nhét vào trong miệng anh, “Vậy...Tặng cho anh phần thưởng này. Buổi chiều, em còn muốn đi một chuyến tới trường học, kêu tiểu thư Bella lấy cho em giấy thành tích, sau đó là có thể nghỉ, đến lúc đó, chúng ta cùng đi châu Phi, đưa Arthur về nhà. Đại thảo nguyên châu Phi, em còn nhớ lúc nhỏ cùng ba đi một lần...A...thật hào hứng... Hận không thể bây giờ liền bay qua đó...”

Tiểu nha đầu quá vui vẻ, không chịu cẩn thận, ly sữa trong tay tí nữa là đổ, một ít sữa đổ ra dính vào mu bàn tay của cô.

Hoàng Phủ Diệu Dương đi lấy khăn giấy, Lãnh Tiểu Dã cúi đầu lè lưỡi liếm sữa trên tay, sau đó hướng đến anh lộ ra khuôn mặt tươi cười bướng bỉnh.

“Lãng phí đồ ăn không phải là thói quen tốt.”

Nhìn bộ dáng cười khả ái của cô, Hoàng Phủ Diệu Dương không khỏi rung động, nhịn không được lại gần hôn lên mặt cô, bàn tay to ở trên lưng côdùng sức xoa hai cái, liền thở dài thu tay về.

Lãnh Tiểu Dã bưng cái ly sữa, nhìn bộ dạng của anh rồi đem sữa uống cạn một hơi.

cô tùy ý đem ly sữa để trên khay, sau đó đem khya rời đi, ngay tại trong mâm, ngón tay thuận tiện lấy một quả hoa quả đi đến bên bỏ vào miệng anh.

“Buổi sáng anh có việc gì không?”

Hoàng Phủ Diệu Dương nhún nhún vai, “ Ở bên cạnh em.”

anh đã đem công việc xử lý xong đầu tiên, bây giờ toàn bộ thờ gian của anh đều là của cô.

đi đến nằm úp lên ngực của anh, Lãnh Tiểu Dã trong tay đem hoa quả bỏ vào trong miệng anh.

“Đây là loại hoa quả gì?”

Hoàng Phủ Diệu Dương trực tiếp phun ra hai chữ.

“Xoài.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.