Ánh Lửa Mùa Đông

Chương 268: Chương 268: Mặc quần áo hoặc cởi quần áo (5)




Bột nước thuốc màu lúc trước còn dư, cô cầm lấy bút tỉ mỉ vẽ lên quần áo.

Biết anh sẽ không mặc quần áo màu sắc tươi sáng như thế này đi ra ngoài, nhưng cô nhất đinh sẽ bắt anh mặc vào cho cô nhìn.

Quần áo của anh đều là âu phục chính thống, quần áo bình thường ít đến đáng thương, thật sự khó tưởng tượng anh mặc bộ quần áo như vậy sẽ có bộ dáng gì.

Lùi về phía sau hai bước, nhìn bộ quần áo đầy màu sắc vẽ xong ở trên bàn, Lãnh Tiểu Dã nhẹ nhàng bĩu môi.

Mình đúng là nghĩ nhảm mà, quần áo như thế này dù đánh chết anh cũng không mặc.

Nhìn đồng hồ đã thấy sắp rạng sáng, Lãnh Tiểu Dã thở dài đem mọi thứ dọn dẹp, xoay người đi.

Ngày mai là ngày trình diễn ở trường học, cô phải nghỉ ngơi mới được.

Một lần nữa quay về trên giường nằm, Lãnh Tiểu Dã nghĩ đến ngày mai Hoàng Phủ Diệu Dương không thể tới, trong lòng có thoáng chút mất mát.

Nhưng chỉ chốc lát khóe môi lại cong lên, đợi cho cô hoàn thành triển lãm lần này, là được nghỉ dài hạn, bọn họ có thể ở cùng nhau rất lâu.

Nghĩ có thể nhanh chóng được gặp anh, Lãnh Tiểu Dã cong cánh môi nhắm hai mắt lại.





Chợp mắt, bình mình.

Lúc này, Lãnh Tiểu Dã rất nghiêm túc đưa ra yêu cầu với luật sư Trần, “Tất cả vệ sĩ đều không được đi theo tôi.”

Cuộc thi ngày hôm nay đối với cô vô cùng quan trọng, cô không thể mang một đống vệ sĩ theo sau.

“Nhưng bá tước tiên sinh...” Mặt của luật sư Trần khó xử.

Lãnh Tiểu Dã cười xấu xa, “Nếu ông không đồng ý, từ giờ trở đii tôi sẽ không ăn cơm.”

Một câu nói làm mồi hôi lạnh của luật sư Trần rơi xuống.

Hoàng Phủ Diệu Dương để ý cô như vậy, nếu cô không ăn cơm, đợi lúc tiên sinh biết không thể không giết hắn.

“Tiểu thư, tôi cũng chỉ vì nghĩ cho an toàn của cô, tôi...”

“Tôi biết ý tốt của ông!” Lãnh Tiểu Dã vỗ áo trống đạn trên người, “Cho nên tôi sẽ đem áo chống đạn mặc vào, cũng sẽ mang súng lục, vệ sĩ của ông cũng có thể cải trang thanh học sinh để đi vào hội trường, như vậy được rồi chứ?”

Luật sư Trần thấy cô kiên trì như vậy, đành phải đồng ý, “Chúng tôi sẽ đưa cô đến gần trường học, như vậy có thể chứ?”

Lãnh Tiểu Dã cũng không muốn làm khó ông, gật đầu đáp ứng, đàm phán CỦA hai người chấm dứt.

Sau khi ăn sáng xong, Lãnh Tiểu Dã bị mọi người hộ tống đến gần trường học, bảo tài xế dừng lại, cô đi xuống xe mang theo hai cái túi giấy lớn chạy bộ tới trường học.

Xa xa bên trong xe.

Vẫn đang theo dõi Lãnh Tiểu Dã, chậm rãi rút tay cất ống nhòm xuống, đem xe tiếp túc lái về phía trước, vệ sĩ ngồi ở ghế phụ cũng quay mặt lại.

“Tiểu thư, K ra lệnh chúng ta lập tức rời khỏi New York.”

“Vì sao?” Tu La không hiểu quay sang.

Vệ sĩ đem máy tính cầm trên tay đưa cho cô, “Có người đang treo thưởng để truy nã cô trên diễn đàn sát thủ thế giới, bây giờ đã có không ít sát thủ nghe tin bắt đầu hành động, nếu không rời đi bọn họ sẽ nhanh chóng tìm ra chúng ta.”

“Cái gì?”

Tu La kinh hãi lắp bắp, quay mặt lại nhìn về phía màn hình máy tính.

Quả nhiên, trên màn hình hiện ra bức ảnh phác họa gương mặt cô, phía dưới viết ra giải thưởng – 1 triệu đô la.

“Đáng chết!” Tu La chửi nhỏ.

trên đời này, người biết được lai lịch của cô không nhiều, lúc bắt đầu đi theo K cô giúp hắn giết rất nhiều người, những người thấy qua cô đều chết hết.

Tờ phác họa này, không cần nghĩ cũng biết do Lãnh Tiểu Dã vẽ, về phần tiền thưởng lớn như vậy, chỉ sợ là Hoàng Phủ Diệu Dương.

1 triệu đô la, đây là số tiền không phải tùy tiện ai cũng mang ra làm phần thưởng được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.