Ánh Lửa Mùa Đông

Chương 264: Chương 264: Mặc quần áo OR cởi quần áo (1)




Khom người, đem sung bắn tỉa đặt trên cỏ vác lên lưng, Tu La xoay người đi về phía bìa rừng.

Lãnh Tiểu Dã, để cho mày sống lâu thêm mấy ngày nữa.

...

...

Sáng sớm hôm sau, luôn luôn thích ngủ nướng Lãnh Tiểu Dã, lúc này cũng không ngủ đến thẳng giấc, mà đã sớm rời giường.

Mặc chiếc áo ngủ được lấy từ ngăn tủ của Hoàng Phủ Diệu Dương, cô nhanh chóng chạy vào toilet rửa mặt.

Vừa mới rửa mặt xong, cánh cửa đã được gõ vang.

cô vội vàng đi qua kéo cửa phòng ra, thấy hai nữ giúp việc đang đứng ở ngoài cửa, trong tay đang cầm quần áo mà họ đã chuẩn bị sẵn giúp cô.

Lãnh Tiểu Dã nói cám ơn đưa tay nhận lấy, trở về phòng nhanh chóng thay xong, sau đó lập tức bước xuống lầu.

Đợi đến khi cô ăn xong điểm tâm đi đến phòng khách, luật sư Trần cũng đã mang theo một chiếc hộp có vẻ nặng đặt trong phòng khách, nhìn thấy Lãnh Tiểu Dã đến, hắn lập tức đem thùng đưa tới.

“Đây là thứ mà Hoàng Phủ tiên sinh bảo tôi chuẩn bị cho tiểu thư.”

Lãnh Tiểu Dã nghi ngờ ngồi xổm xuống, mở hộp da màu đen ra.

Bên trong chiếc hộp bằng da đó có vẻ là một chiếc áo chống đạn, một khẩu súng lục màu bạc nhỏ xinh có thể nhét vừa túi quần Jean, còn có một giấy chứng nhận sử dụng súng mang tên cô.

Có tờ giấy chứng nhận này, cô có quyền lợi mang theo súng đi lại chung quanh.

Người kia, suy tính thật chu đáo.

Bất quá... Loại áo chống đạn quân dụng này rất nặng, hình như hơi quá khoa trương rồi?

“không có chiếc áo chống đạn nào nhẹ một chút sao?”

Luật sư Trần nhìn cô cười cười, trong nụ cười cũng có chút bất đắc dĩ, “Tiên sinh nói, cần phải là thứ có hiệu quả tốt nhất, đây là cái áo chống đạn tót nhất mà tôi có thể tìm được, có thể chống được cả đạn xuyên thép.”

Đạn xuyên thép?

Lãnh Tiểu Dã nghẹn lời, vị luật sư này thật đúng là xem lời nói của Hoàng Phủ Diệu Dương như thánh chỉ.

Chẳng lẽ có người biết dùng đạn xuyên thép đến đây công kích cô sao?!

“Cái này hình như không cần lắm.”

Luật sư Trần nở nụ cười, “Tiên sinh nói, nếu ngài không mặc cái này, thì không thể rời khỏi nhà. Nếu không, ngài ấy sẽ đuổi việc hết tất cả chúng tôi, Lãnh Tiểu Dã, mong tiểu thư phối hợp.”

Khốn kiếp, Hoàng Phủ Diệu Dương!

không chắc anh có phải đang nhìn cô hay không, Lãnh Tiểu Dã dứ dứ nắm đấm về chiếc camera trong một góc phòng khách, rốt cuộc vẫn là ngoan ngoãn đem chiếc áo chống đạn mang vào người.

May mà lúc này thời tiết rét lạnh, bản thân cô lại hơi gầy, bên ngoài trùm lên một chiếc áo khoác rộng thùng thình, ngược lại cũng che đậy được khá nhiều, chờ cô trang bị xong, luật sư Trần lập tức vẫy nhẹ tay.

Mười mấy cận vệ liền đi tới trước, trước trước sau sau vây quanh người cô, đem cô bảo vệ từ phòng khách đến sân và che chắn cô đưa vào bên trong xe.

Sau đó, trước sau trái phải đều có xe hộ tống, mới bắt đầu di chuyển ra khỏi biệt thự.

...

...

Bên trong phủ Bá tước.

Hoàng Phủ Diệu Dương nhìn Lãnh Tiểu Dã ngồi trên xe hơi chạy đi, lúc này mới đón nhận tách cà phê mà lão quản gia vừa đưa tới: “Có điều tra ra được gì không ?”

Đứng ở chiếc bàn đối diện, trợ lý khẽ lắcs đầu một cái, “Trước mắt thì vẫn chưa.”

Đem tách cà phê đưa đến bên miệng, nhấp một cái, Hoàng Phủ Diệu Dương ngẩng mặt lên, “đi điều tra tài khoản của nữ công tước, xem thử tài chính gần đây có sử dụng khác thường hay không.”

“ Dạ, bá tước tiên sinh.” Trợ lý lên tiếng trả lời rời đi.

Lão quản gia liền cau mày nhìn về phía gương mặt nhìn nghiêng của anh, “Ngài nên biết tính tình của công tước tiên sinh, nếu quả thật là bà ấy làm, bà ấy sẽ không phủ nhận, không phải ngài thật sự hoài nghi bà ấy chứ?”

Hoàng Phủ Diệu Dương khẽ nhíu mày, “Trước khi điều tra ra chân tướng, tôi sẽ hoài nghi bất cứ ai.”

Lão quản gia lui ra phía sau một bước, không lên tiếng nữa.

Hoàng Phủ Diệu Dương bưng tách lên, chậm rãi nhấp một ngụm cà phê, đôi mắt màu xanh hơi co lại lộ ra tia sáng lạnh.

“Đem bức phác họa mà Tiểu Dã gởi tới đăng lên trang tin của nhóm sát thủ, tuyên bố treo giải thưởng đặc biệt, nói cho bọn họ biết, cô gái này hiệnđang ở New York, giá một triệu đô la.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.