Ánh Lửa Mùa Đông

Chương 316: Chương 316: Tên nghịch ngợm xấu xa này (3)




Editor: thutrang811

Hoàng Phủ Diệu Dương vừa đứng ở cửa khoang máy bay, nhìn bộ dạng của nó qua của sổ, môi mím lại thành một đường thẳng.

Đưa tay qua chỉ, Lãnh Tiểu Dã dùng bàn tay của mình cầm bàn tay của anh, nắm chặt an ủi.

Arthur đứng tại chỗ, nhìn máy bay trực thăng dần dần bay xa, cuối cùng xoay người, đi về hướng thảo nguyên.

Mới đầu đi một chút dừng một chút, sau đó liền chạy.

trên máy bay, Lãnh Tiểu Dã thông qua vệ tinh nhìn thấy bộ dạng của nó trên màn hình máy tính, chỉ khẽ cong khóe môi.

“Xem ra, nó vẫn thích được tự do.”

Hoàng Phủ Diệu Dương nhìn bộ dạng của Arthur, cũng là khẽ thở phào nhẹ nhõm.

“ Quay đầu máy bay, đi theo.”

Phi công đáp một tiếng, đem trực thăng quay đầu, đi theo hướng Arthur đã đi.

Bọn họ đương nhiên không có khả năng cứ rời đi như vậy, mà muốn đi theo nó quan sát vài ngày, xác định tình huống của Arthur sau khi được tự do.

Cách Arthur khoảng 3km, máy bay trực thăng lại bắt đầu hạ cánh xuống.

Sau khi cửa mở ra, có hai chiếc xe việt dã chậm rãi theo sau chiếc máy bay đang hạ cánh, tất cả mọi người tất cả mọi người chuẩn bị xuống máy bay, ngồi trên hai chiếc xe khác biệt.

Lượng dầu trên trực thăng đã gần hết, cần đến địa điểm gần đây để lấy thêm.

Mấy ngày kế tiếp, Hoàng Phủ Diệu Dương cùng Lãnh Tiểu Dã sẽ luôn luôn dùng xe xa xa theo dõi Arthur, quan sát tình huống của nó, thẳng đến xác định nó có thể thích ứng cuộc sống nơi này, mới có thể chân chính rời đi.

Máy bay trực thăng lại bay xa, hai chiếc xe việt dã ngay lập tức chậm rãi tới gần hướng đi của Arthur...

...



Địa Trung Hải.

trên chiếc thuyền du lịch sang trọng.

Tu La đứng ở trước kính, đưa tay vuốt ve vết sẹo trên thái dương.

Mấy ngày trôi qua, vết thương đã kết vảy, trên cái trán xinh đẹp xuất hiện một vết sẹo sẫm màu, nhìn qua giống như một con bò cạp con.

Nghe tiếng đập cửa, Tu La cài vội chiếc nút trong tay.

“Bước vào!”

Thủ hạ đẩy cửa đi tới, “Tiểu thư, mới vừa lấy được tin tức, Hoàng Phủ Diệu Dương cùng Lãnh Tiểu Dã cùng đến thảo nguyên Châu Phi.”

“Châu Phi?” Tu La nhíu mày, “Bọn họ đến đó làm gì?”

Thủ hạ đứng ở trước mặt của cô, “Bọn họ là đi vào trong đó thả Arthur - con sư tử Hoàng Phủ Diệu Dương nuôi.”

Tu La khẽ nhíu mày, “Tổng cộng dẫn theo bao nhiêu người?”

“Trừ bỏ Hoàng Phủ Diệu Dương cùng Lãnh Tiểu Dã, tổng cộng có tám người hộ vệ, một bác sỹ thú y, và hai gã phi công.”

Tu La chậm rãi giơ cao khóe môi, “Tốt lắm, lúc này đây, tôi liền đem bọn họ một lưới bắt hết. Cậu lập tức đi chuẩn bị máy bay, ngoài ra, liên hệ người của tôi bên Phi Châu, chuẩn bị gấp đôi nhân mã.”

Thủ hạ không có lập tức đáp ứng, mà ngẩng mặt lên, có chút do dự nhìn về phía Tu La, “Tiểu thư... không cần hỏi ý kiến sao K -?”

“Cậu đi chuẩn bị máy bay, tôi sẽ đi tìm ngài ấy ngay bây giờ.”

Tu La nói xong cũng đã bước ra khỏi ngoài cửa, xuyên qua hành lang, nhẹ nhàng gõ cửa phòng cuối.

“Vào đi.”

Bên trong cánh cửa, truyền ra giọng nam dễ nghe.

Tu La đẩy cửa ra, đi vào phòng.

Trong phòng, cửa sổ sát đất, người đàn ông đứng quay mắt về phía biển rộng, bóng dáng rất gầy.

“K, tôi vừa mới nhận được tin tức, Lãnh Tiểu Dã đã đến Châu Phi, có thể cho tôi một cơ hội nữa không?”

K đưa lưng về phía cô ta, không hề động.

“Mang thêm những người này, lần này tôi không hy vọng cô lại thất thủ.”

“Tôi cam đoan, lần này tuyệt đối không thất bại.”

“Tốt lắm.” K nhẹ nhàng mà hít vào một hơi, “Tôi chờ tin tức tốt của cô.”

Sau khi cúi người thi lễ với anh ta, Tu La xoay người, đi ra khỏi phòng.

Xoay người, nhìn bức ảnh Lãnh Tiểu Dã cười sáng lạn trên bàn, K đưa tay qua chỉ, nhẹ nhàng mà nắm tấm hình kia.

“Lãnh, tiểu, dã?!”

...

...

Gọi khẽ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.