Ánh Mặt Trời Tươi Đẹp

Chương 18: Chương 18




Ánh mắt Đường Trạch Thần từ gương mặt đỏ bừng của cô trượt xuống, rơi trên đường cong ưu mĩ của xương quai xanh, đôi mày hơi nhướn lên, thấp giọng dặn dò gì đó với trợ lý đứng bên cạnh.

Nghe xong lời của ông chủ của mình, trợ lý thoáng có chút kinh ngạc nhìn anh, thấy vẻ mặt anh vẫn bình thản trấn định, không khỏi quay đầu nhìn về phía Tần Noãn Dương đang rũ mắt mỉm cười trên bục chữ T sau đó xoay người bước ra ngoài.

Không lâu sau, trợ lý quay lại, trên tay là một hộp trang sức tinh xảo. Anh ta lấy sợi dây chuyền ngọc lục bảo bên trong hộp đưa cho nhân viên trang điểm bảo cô ấy đeo lên cho Tần Noãn Dương.

Lúc đưa qua, anh ta còn đặc biệt cẩn thận, thấp giọng dặn dò nhân viên trang điểm tuyệt đối không thể để bị trầy xước hoặc tổn hại gì.

Rất rõ ràng, sợi dây chuyền này có lai lịch rất lớn.

Tầm mắt Tần Noãn Dương rơi trên sợi dây chuyền, cẩn thận đánh giá một lượt, ngoại trừ cảm thấy sợi dây này rất quen mắt ra thì chẳng có phát hiện gì khác. Cô đưa tay sờ nhẹ một cái, xúc cảm từ viên ngọc quý giá rất tốt, ôn nhuận lại mang theo một tia mát mẻ, ánh sáng tự nhiên từ nó như được phóng đại dưới ánh đèn chói sáng của studio, rực rỡ lóa mắt.

Cô mơ hồ cảm thấy ánh mắt của anh chừng như đang ám thị điều gì đó nhưng rốt cuộc muốn ám thị cái gì thì cô lại không dám tìm hiểu sâu hơn.

Thấy Tần Noãn Dương chậm chạp không có phản ứng, nhân viên trang điểm có chút khó hiểu nhìn cô, “Noãn Dương, dây chuyền...”

“Ừm.” Cô đáp một tiếng, vén mái tóc dài sang một bên, “Chị đeo lên giúp em đi.”

Khóa của sợi dây chuyền khá mảnh, nhân viên trang điểm thử mấy lần vẫn chưa cài vào được, bởi vì sốt ruột mà chóp mũi ẩn ẩn toát ra một lớp mồ hôi mỏng.

“Để tôi.” Đường Trạch Thần chỉ đứng cách đó vài bước, thuận tay đón lấy sợi dây chuyền từ trên tay nhân viên trang điểm.

Tần Noãn Dương vừa nghiêng đầu đã nhìn thấy người đàn ông đang đứng cách mình rất gần kia, theo phản xạ bản năng lui về phía sau một bước, lùi xong rồi mới cảm thấy hành động của mình có chút kỳ cục, nhất thời cả người đều cứng đờ đứng ngây ra, tiến thoái lưỡng nan.

Cũng may Đường Trạch Thần có vẻ như không để ý đến chuyện đó, tiến lên một bước đứng bên cạnh cô, “Chuẩn bị xong chưa?”

Nhân viên ánh sáng và nhân viên đạo cụ đều đang bận bịu bày trí lại phông nền chụp ảnh, hiện trường có chút ồn ào nhưng câu nói của anh vẫn lọt vào tai cô một cách rõ ràng.

Tần Noãn Dương nhẹ gật đầu, nhấc tay chỉnh lại mái tóc dài của mình cho gọn gàng để lộ chiếc cổ trắng ngần, đường cong mỹ lệ như cổ chim thiên nga.

Đuôi tóc dài lướt qua đầu ngón tay Đường Trạch Thần, còn mang theo mùi hương thoang thoảng. Anh rũ mắt, tầm mắt rơi trên đường cong duyên dáng của chiếc cổ, đáy mắt lại sâu hơn một tầng.

Khóa của sợi dây chuyền này quả thực rất nhỏ, anh cúi đầu, rất nghiêm túc đeo nó vào giúp cô. Khoảng cách hai người gần như vậy, hơi thở nóng rực của anh phất qua gáy khiến cô chưa bao giờ có cảm giác gần gũi người đàn ông nào như lúc này.

Cũng chỉ chưa đến một phút mà Tần Noãn Dương lại cảm thấy quá trình này dài đăng đẵng, đợi đến khi nghe được một tiếng « xong rồi » từ chỗ anh thì giống như đã qua rất lâu rồi vậy.

Cô buông thõng tay, mái tóc dài trực tiếp xõa xuống, có cảm giác như lúc anh thu tay lại hình như đụng vào mình, đầu ngón tay nóng rực.

Mễ Nhã đứng ở gần đó lặng lẽ giơ điện thoại lên chụp một màn này mấy bức ảnh liền, lưu lại...

Chừng như cảm giác được động tác lén lút này của cô, Tần Noãn Dương lườm cô một cái rồi xoay người đối diện với Đường Trạch Thần, khách sáo mà xa cách gật đầu, “Làm phiền Đường tổng rồi.”

Đường Trạch Thần nhướn mày, nhớ lại xúc cảm lành lạnh vừa rồi, khi đầu ngón tay lướt nhẹ qua làn da trên cổ cô, hỏi, “Lạnh lắm sao?”

Tần Noãn Dương hơi ngẩn người, khi phản ứng lại là anh đang hỏi chuyện gì, ngập ngừng đáp, “...không đến nỗi nào.”

“Chỉnh nhiệt độ cao hơn một chút.”

Lời vừa dứt thì trợ lý đã lập tức bảo nhân viên tạp vụ đi điều chỉnh nhiệt độ của máy điều hòa. Không biết liệu có phải cảm giác của cô sai lầm hay không, Tần Noãn Dương cảm thấy âm thanh nói chuyện xung quanh mình trong chớp mắt trở nên nhỏ hẳn đi.

Nghỉ ngơi một lúc, lại bắt đầu công việc.

Bởi vì phải đuổi kịp tiến độ nên tốc độ của thợ chụp hình được đẩy nhanh hơn, thời gian nghỉ ngơi vì vậy mà bị giảm đi không ít.

Chân cô đi một đôi giày cao 10cm, đứng lâu như vậy quả thực có chút chịu không nổi, đứng đến cuối cùng, bắp chân giống như bị chuột rút vậy, đau nhức không chịu nổi.

Tần Noãn Dương buồn bực liên tục đổi vài tư thế có vẻ thích hợp với đôi chân đau của mình nhưng đến cuối cùng cảm giác đau nhức đó vẫn chẳng giảm đi được chút nào, ngược lại càng khó chịu ơn.

Nhà nhiếp ảnh tay lật kịch bản gốc xem xét, bên cạnh có người chỉ đạo cô bày ra tư thế nào phù hợp, lúc đầu cô còn có thể mỉm cười ứng phó nhưng càng về sau thì càng lực bất tòng tâm, nụ cười trên môi cũng có chút cứng nhắc.

Người đầu tiên cảm giác được cô có gì đó khác thường chính là Đường Trạch Thần, anh vốn đang quan sát màn hình phụ chợt ngẩng đầu lên, im lặng quan sát tư thế đứng kỳ cục của cô, xuống đến hai chân, cuối cùng phất tay, “Tạm nghỉ một chút.”

Nhà nhiếp ảnh đang trong trạng thái tập trung nghe vậy nhìn sang Đường Trạch Thần một cái nhưng không dám nhiều lời, đứng lên bước ra ngoài hút thuốc.

Anh ngồi nguyên tại chỗ thêm một lúc, ngón tay gõ nhè nhẹ lên thành ghế, trợ lý nãy giờ vẫn đứng chờ bên cạnh nghe vậy tiến lên một bước, nghiêng người chờ nghe ông chủ mình dặn dò.

Từ vừa nãy, khi Đường Trạch Thần bảo anh ta đi lấy sợi dây chuyền ngọc lục bảo kia thì đối với bất kỳ yêu cầu nào từ ông chủ mình, trợ lý đã không còn cảm thấy kỳ lạ nữa, còn về chuyện bảo anh ta đi mua một đôi dép lê kiểu nữ thì... ừm...hoàn toàn trong phạm vi có thể chấp nhận.

Không biết có phải là do cố ý hay vô tình, Mễ Nhã dịch chiếc ghế mà cô tạm thời dùng để nghỉ ngơi từ bên kia sang bên cạnh Đường Trạch Thần, cô được Mễ Nhã từ trên bục chữ T dìu xuống, quả thực đã đến mức không muốn cử động chút nào, vì vậy dứt khoát ngồi xuống luôn.

Có lẽ bởi vì tư thế đi đường cứng ngắc của cô quá mức rõ ràng, lúc Mễ Nhã cầm ống hút cho vào trong bình nước suối cho cô thì nhìn thêm một lần, “Chân bị thương sao?”

Tuy không phải ở khoảng cách rất gần, nhấc tay là chạm tới nhưng cũng không phải xa đến mức không thể nghe thấy, sau câu hỏi đó, Tần Noãn Dương cảm nhận rất rõ ràng một luồng ánh mắt bắn tới, chuẩn xác rơi trên chân mình.

“Không có.” Cô vừa trả lời vừa có chút không được tự nhiên rụt chân về.

Mễ Nhã còn chưa phát hiện được sự khác thường của cô, nghe cô đáp không bị thương thì thở phào một hơi, làm như vô ý oán giận một câu, “Giày thì cao, đứng thì lâu, em chịu không nổi cũng phải thôi, giày cao gót đối với người khác mà nói là một vũ khí lợi hại để trở nên hấp dẫn hơn, ai biết đến lượt em thì lại...”

Cô nói đến đây thì dừng lại, không nói tiếp nữa.”

“Mang không quen sao không nói ra?” Người đàn ông nãy giờ một mực im lặng bất thình lình tiếp lời, giọng nói ôn nhuận, ngữ điệu tự nhiên vô cùng.

Tần Noãn Dương ngẩn người, vô thức cắn ống hút, một lúc sau mới lụng bụng nói, “Sau này chắc chắn sẽ tập quen thôi.”

Đường Trạch Thần trầm ngâm một thoáng, chợt đổi chủ đề, “Đi thay quần áo.”

Cô theo phản xạ « ừ » một tiếng sau đó mới phản ứng lại đối phương đang nói gì, nhất thời không hiểu ý anh ra sao, “Anh nói sao?”

Đáy mắt Đường Trạch Thần dâng lên ý cười rất nhạt, đầu mày giãn ra, vẻ mặt ôn hòa hơn nhiều, “Đi thay quần áo, tôi đưa em về nghỉ ngơi.”

Tần Noãn Dương càng thêm kinh ngạc, “Công việc ở đây còn chưa xong...”

“Sáng nay 4 giờ mới ngủ?” Anh dứt khoát ngắt lời cô, mắt nhìn cô đăm đắm. Ánh mắt ấy giống như có thể nhìn thấu cô đang suy nghĩ gì vậy, thấy cô không trả lời, vừa cởi chiếc cúc áo trên cùng nơi cổ áo ra, vừa nói, “Tôi nhìn thấy email em gởi.”

Tầm mắt Tần Noãn Dương rơi trên bàn tay đang cởi cúc áo của anh, thế nào cũng không dời mắt đi được, cô nghĩ Đường Trạch Thần nhất định không biết động tác này của anh mê người đến cỡ nào... giống như động tác trong một bộ phim điện ảnh vậy, chậm rãi nhưng trong động tác đó, mỗi một nét phong tình đều theo từng ngón tay anh mà hiển hiện ra hết.

Trong bộ phim kia, nam chính cố tình làm động tác như vậy, xem ra còn không dễ nhìn như của anh, tùy ý, có chút lười nhác mà lại quyến rũ cực kỳ.

Thật không dễ dàng mới thu hồi tầm mắt, vừa ngước lên đã thấy ý cười trong đáy mắt anh như sâu hơn một tầng, Tần Noãn Dương có chút quẫn bách, thực sự không có mặt mũi tiếp tục ngồi đó, kéo Mễ Nhã cùng đi vào phòng trang điểm để thay quần áo.

Đứng dậy có hơi vội vàng vì vậy không nhìn thấy khóe môi người đàn ông đang câu lên một đường cong đẹp đẽ, nụ cười có chút tùy ý không kiềm chế.

*****

Trong trí nhớ của Tần Noãn Dương, những ký ức về lần đầu tiên gặp Đường Trạch Thần có chút không rõ ràng. Lúc đó cô đang học ở Đại học UCLA Anderson, ngoại trừ lần đó ở thư viện vô tình nhìn thấy tấm ảnh của anh bị người khác chụp trộm ra thì chưa hề gặp được người thật bao giờ.

Mãi đến sau này khi về nước, ở một bữa tiệc từ thiện mới đúng là lần đầu tiên gặp được người thật.

So với bức ảnh chụp kia, người thật còn có vẻ lãnh đạm xa cách hơn nhiều, nghiêm nghị không chịu cười, vẻ mặt lúc nào cũng không buồn không vui, ánh mắt như một đầm nước lạnh lẽo sâu không thấy đáy vậy.

Lúc đó cô mới tiến vào giới giải trí không lâu, thu hết những gai góc lại cộng thêm bản tính không thích náo nhiệt, dù tham gia tiệc từ thiện nhưng lại tránh vào một góc, từ xa xa lặng lẽ nhìn anh.

Người chủ trì chương trình bởi vì muốn khuấy động bầu không khí nên đề xuất một hoạt động, cô không thích mấy trò chơi kiểu này cho lắm vì vậy len lén lùi xuống, trốn ra một ban công gần đó đợi Mễ Nhã đến đón.

Sau đó cô thấy Hà Tân Thuần, Hà đại tiểu thư, cái người đã ở trong giới giải trí trổ hết tài năng, lại ỷ vào gia thế hiển hách, chưa bao giờ để người khác ở trong mắt kia ở trước mặt Đường Trạch Thần khóc như hoa lê trong mưa.

Cô rất vô sỉ trốn một bên nghe lén, lúc này mới biết Hà Tân Thuần tỏ tình bị cự tuyệt.

Từ lúc đó, ấn tượng của cô dành cho Đường Trạch Thần ngoại trừ thâm sâu khó lường ra thì còn một điểm nữa, chính là không biết nể mặt cho nên, mỗi lần tiếp xúc với anh, thái độ của cô luôn không tự chủ được mà cẩn thận hơn mấy phần.

Nhưng hôm nay, chuyện lại dường như đang dần dần thoát ly quỹ đạo...

Từ dòng suy nghĩ miên man sực tỉnh lại, Tần Noãn Dương vội vàng thay quần áo. Lúc đi ra, qua chiếc gương lớn trong phòng nhìn chính mình một lần, lớp trang điểm trên mặt còn chưa kịp chùi, cũng may là trang điểm theo phong cách trong sáng tươi mát, chỉ cần lau sơ một lượt liền nhìn tự nhiên hơn nhiều. Làm xong cô mới vỗ vỗ mặt mấy cái, hít một hơi thật sâu.

Mễ Nhã đã thu dọn xong đồ đạc của cô, quay đầu thấy cô đang đứng ngẩn người ở trước gương, không nhịn được lại hỏi, “Em với Đường tiên sinh...”

Lời còn chưa nói xong, ngoài cửa đã truyền tới những tiếng gõ rất có quy luật, là trợ lý của nhà nhiếp ảnh, “Tần tiểu thư, sợi dây chuyền đó cô mang ra luôn được không?”

Nhờ một câu nhắc nhở này của cô ấy, Tần Noãn Dương mới sực nhớ ra trên cổ mình còn đang đeo sợi dây chuyền ngọc lục bảo kia, lúc gỡ xuống đưa cho Mễ Nhã mang ra còn không nhịn được, nhìn thêm mấy lần nữa.

Lúc Tần Noãn Dương chỉnh trang xong bước ra, bên trong studio đã vắng vẻ hẳn, chỉ còn vài người đang thu dọn đạo cụ, Mễ Nhã đưa cô ra khỏi studio, chỉ cho cô một lối đi xuống bãi đỗ xe ngầm xong thì tìm cớ đi mất.

Mới đi được mấy bước thì đã nhìn thấy sau một ngã rẽ, Đường Trạch Thần đang đứng tựa nửa thân trên vào tường, rõ ràng là đang đợi cô.

Trên tay anh cầm một hộp thuốc, đôi mi dài hơi rũ, ngón tay không nặng không nhẹ gõ vào hộp thuốc hai cái, rút ra một điếu đưa lên miệng.

Trước đây Tần Noãn Dương căn bản không biết Đường Trạch Thần là một người như vậy, ngay cả lúc hút thuốc cũng toát ra một sức hấp dẫn dị thường.

Điếu thuốc được kẹp giữa hai ngón tay thon dài, tùy ý búng cho tàn thuốc bay ra, xuyên qua làn khói mờ nhìn cô, “Trợ lý đi lấy xe rồi, em qua đây đợi cùng tôi một lát.”

Giọng nói không mang theo cảm giác áp bức người khác như thường ngày mà đè xuống thật thấp mang theo một loại từ tính rất riêng của đàn ông, thật sự rất dễ nghe.

Cô đứng cách đó không xa nhìn anh, nghe vậy gật đầu, đi đến gần cách mấy bước thì dừng lại, cũng không nói gì.

Đường Trạch Thần cao hơn cô không ít, dù cô mang giày cao gót thì cũng chỉ đứng ngang chóp mũi của anh.

Anh nhìn khoảng cách giữa hai người, có chút không vui chau mày, “Đây là có ý bảo trì khoảng cách với tôi sao?”

Tần Noãn Dương đã nín thở được một lúc, lúc này thực sự nhịn không được nữa nhưng mới vừa hít vào một hơi thì đã bị mùi thuốc lá tràn vào đầy khoang mũi, ho lên sặc sụa, “Không... không phải... khụ khụ...”

Thực ra thì... nói vậy cũng không sai...

Trong lòng cô âm thầm bổ sung thêm một câu.

Bên cạnh anh là một thùng rác bằng kim loại, thấy cô ho, nhấc tay dụi điếu thuốc, cho vào thùng rác, “Không chịu được khói thuốc sao?”

Cô gật đầu, lúc ngẩng đầu lên lại đã thấy ho đến chảy nước mắt, “Sẽ thở không được...”

Đường Trạch Thần chăm chú nhìn cô một lúc, môi nhẹ nhàng câu lên, “Sau này sẽ không hút thuốc trước mặt em nữa.”

Tần Noãn Dương ngẩn người, vừa định nói gì đó để giải tỏa bầu không khí có chút vi diệu này thì đã thấy một chiếc Lamborghini không chút tiếng động dừng lại trước mặt hai người, cả thân xe ướt đẫm nước mưa.

Bầu không khí trong xe so với vừa nãy tốt hơn nhiều lắm, cô mới hít thở mấy ngụm không khí trong lành thì thấy Đường Trạch Thần kéo cửa xe phía bên kia ngồi vào, trong tay còn cầm một đôi dép lê kiểu nữ.

Đóng cửa xe, anh đặt đôi dép lê kia xuống bên chân cô, dưới sàn khoang xe sau được phủ một lớp thảm màu kem rất mềm mại, anh hơi khom người, vừa ấn nút nâng vách ngăn giữa khoang lái và khoang sau lên vừa nhìn cô, “Thay đi.”

Tần Noãn Dương nhìn đôi dép le, lại nhìn sang người đàn ông ánh mắt vẫn thản nhiên kia, câu hỏi đã âm ỉ trong lòng rất lâu cuối cùng cũng thốt thành lời, “Đường Trạch Thần, có phải anh đang theo đuổi tôi không?”

Khoang xe ngay lập tức im phăng phắc.

Tần Noãn Dương nhìn thấy trong đôi mắt thâm thúy như đầm nước kia bất chợt dâng lên một ý cười, hơn nữa càng lúc càng rõ ràng, đến cuối cùng, đôi môi với những đường nét như tạc kia cũng nhẹ nhàng câu lên, thần thái vẫn tự nhiên như thường gật đầu, “Cuối cùng em cũng phát hiện ra rồi sao?”

Câu này anh nói rất chậm, rất rõ ràng, trong giọng điệu không hề có chút bỡn cợt nào nhưng cũng không phải cực kỳ nghiêm túc, nắm bắt vừa đúng hơn nữa... trong sự nhu hòa kia dường như có một loại dung túng nào đó khó mà hình dung bằng lời, lại giống như vốn đó là chuyện đương nhiên, sớm đã được định sẵn rồi vậy.

Người quẫn bách ngược lại là Tần Noãn Dương, cô có chút không được tự nhiên dời tầm mắt đi, giọng nhỏ như muỗi kêu, “...là do anh làm không rõ ràng mà.”

Đường Trạch Thần rốt cuộc cũng bật cười thành tiếng, âm thanh đó ôn nhuận như ngọc lại mang theo một tia trêu chọc, “Vậy sao em không nhắc nhở anh?”

Tần Noãn Dương trầm mặc nhìn người đàn ông đang cười một cách vui sướng kia, “Không xác định thì nhắc nhở thế nào, tôi cũng không nhìn thấu tâm tư của anh...” Nói rồi, cô hơi sửng sốt, có chút áo não cắn môi.

Haizz, nói thế nào mà lại giống như... cô rất muốn được anh theo đuổi vậy kìa? Trên thực tế, đối với người này cô vẫn luôn giữ thái độ né tránh còn không kịp kia mà.

Đường Trạch Thần chừng như suy nghĩ gì đó, ngồi dịch vào gần cô thêm một chút, trên người anh ngoài khí tức hơi lạnh ra thì còn có mùi thuốc lá rất nhạt, không hề gắt mũi, trái lại còn có phẩn dễ ngửi.

Anh vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, giọng rất dịu dàng lại mang theo một loại chắc chắn, “Tần Noãn Dương, anh đang theo đuổi em.”

***Hậu trường 1:

Một vị đạo diễn nào đó thích giọng của Tần Noãn Dương, có ý muốn mời cô hát ca khúc chủ đề trong phim.

Loại tình huống này lúc Tần Noãn Dương còn làm diễn viên cũng thường xảy ra nhưng bởi vì có chút phiền phức, cô lại là người sợ phiền phức, cộng thêm không có hứng thú với chuyện này cho lắm nên trước giờ đều từ chối những đề nghị như vậy.

Nhưng lần này cô lại rất thích kịch bản phim này, vì vậy muốn thử một chút.

Đường Trạch Thần đối với chuyện này cũng hiểu biết sơ qua, thấy cô thích, khó được một lần nhàn nhã lại hứng chí giúp cô viết lời bài hát.

Điều không ngờ chính là ca khúc này mới vừa phát hành thì mãnh liệt thu hút sự chú ý của khán giả, cộng thêm tuyên truyền rất có hiệu quả, một đường san bằng mọi chông gai giữ vững vị trí đầu trong bảng xếp hạng, một thời gian dài sau đó liên tục chiếm giữ vị trí đầu bảng các ca khúc được yêu thích.

Tần Noãn Dương trước giờ là người không màng danh lợi, có kết quả như vậy cũng không có phản ứng gì lớn nhưng ca khúc nổi tiếng, người viết lời cho nó dĩ nhiên cũng nổi tiếng. Những bộ phim khác liên tục tìm đến cô nhờ cô dẫn mối gặp người viết lời này.

Liên tục tìm mấy lần như vậy, Tần Noãn Dương lại không phải là người biết từ chối người khác vì vậy buổi tối lựa thời gian nhắc chuyện này với Đường Trạch Thần một tiếng.

Ai ngờ anh lại mặt không biểu cảm đáp, “Ngoại trừ vợ của anh ra, còn ai nhờ nổi anh chứ?”

Tần Noãn Dương ngẫm lại một chút, thấy bản thân đúng là không trả thù lao gì cho anh cả nhưng vẫn hỏi, “Vậy anh ra giá đi?”

Đường Trạch Thần lúc này mới liếc cô một cái, cười rất sâu xa. Tối đó, Đường tiên sinh liền rất không khách khí ra giá cho cô...

Tần Noãn Dương nhớ lại đêm đó khi ý loạn tình mê, người nào đó còn ép cô phải hát lại bài hát đó, lại ép cô... khụ khụ...

Vì vậy dưới sự dạy dỗ rất có hiệu quả của Đường tiên sinh, Tần Noãn Dương từ đó về sau cũng không bao giờ nhắc đến chuyện viết lời cho bài hát nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.