Ánh Mặt Trời Tươi Đẹp

Chương 6: Chương 6




Tần Noãn Dương từ khi Hứa Nhã Thục đến thì mí mắt cứ giật không ngừng, vốn cô còn không để ý nhưng mí mắt giật nhiều quá, trong lòng cũng bắt đầu thấy hoang mang.

Tối nay cô và Hứa Nhã Thục có một màn diễn đôi, lúc này nam chính đang diễn, cô và Hứa Nhã Thục cùng ngồi trên ghế để nhân viên trang điểm dặm phấn vừa cùng cô ta đọc diễn lời thoại.

Mễ Nhã vốn dĩ nhà nhã giúp cô mang trà pha nước, sau khi nhận được một cuộc điện thoại thì biến sắc, vội kéo Tần Noãn Dương vào xe bảo mẫu, “Hứa Chính Dương đến rồi.”

Tần Noãn Dương sửng sốt hỏi lại, “Em ấy đến đây làm gì?”

Mễ Nhã nhìn đồng hồ, “Chị không biết, chắc là có chuyện khó khăn gì mới đến tìm em.”

Tần Noãn Dương ngẫm lại thấy cũng phải, bảo chị ấy gọi người lên xe nói chuyện.

Dẫn Hứa Chính Dương lên xe xong, sắc mặt Mễ Nhã đã không thể dùng từ « khó coi » để hình dung, cô chỉ tay về phía Hứa Nhã Thục đứng bên ngoài, đau đầu day day trán, “Bị cô ta nhìn thấy rồi.”

Tần Noãn Dương nhìn theo phía tay cô chỉ, giọng bình thản, “Sợ gì chứ, cô ta thì gây được sóng gió gì đâu.”

Hứa Chính Dương lên xe rồi thì một mực im lặng không nói. Cô ra hiệu cho cậu ngồi xuống, cậu mới hết sức câu nệ ngồi xuống bên cạnh cô.

Trong xe không tiện mở đèn, Tần Noãn Dương mượn ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào quan sát cậu thanh niên bên cạnh.

Hứa Chính Dương sắc mặt có chút sa sút, ánh mắt nhìn cô có phần giãy dụa, thật lâu mới nhỏ giọng nói, “Chị Noãn Dương, em cần tiền.”

Cô mím môi nhìn cậu, đại khái đã đoán được xảy ra chuyện gì, không nói một lời lục túi xách lấy ra một tấm thẻ, “Mật mã là sáu số không.”

Hứa Chính Dương nhìn chằm chằm tấm thẻ không nói, môi bị cắn đến trắng bệch, “Thực xin lỗi.”

Tần Noãn Dương không nói gì, chỉ dúi tấm thẻ vào tay cậu, “Có phải Chính Tân lại bị bệnh không? Em cứ lấy số tiền này về dùng trước đi, giờ chị đi không được, đợi tối chị xong phần diễn rồi sẽ đến bệnh viện thăm thằng bé.”

Hứa Chính Dương cầm tấm thẻ, ngón tay bất chợt khép lại, bóp chặt cả những ngón tay của cô trong lòng bàn tay mình, giọng điệu mang theo chút nức nở, “Chính Tân bị ngất, em ôm thằng bé đến bệnh viện, bác sĩ nói phải mổ... Em không có nhiều tiền như vậy, chỉ có thể đến tìm chị...”

Sắc mặt Tần Noãn Dương cũng trầm xuống, một lúc sau chỉ lặng lẽ rụt tay về, vỗ vai cậu mấy cái như an ủi, “Vậy em mau trở về canh chừng Chính Tân đi, đi một mình có sao không?”

Vành mắt Hứa Chính Dương nhất thời đỏ lên, môi mấp máy một lúc mới gật đầu, “Không sao đâu chị.”

Tần Noãn Dương nhìn mà có chút không đành lòng, nhìn xuyên qua cửa kiếng xe, đầu mày nhíu chặt lại, “Mễ Nhã, giúp em xin nghỉ một buổi đi, em đi với Chính Dương qua đó.”

Mễ Nhã còn chưa nói gì Hứa Chính Dương đã lập tức cự tuyệt, “Một mình em ở đó được rồi, Chính Tân đang ở trong phòng mổ, giờ chị qua cũng chỉ đợi thôi, không làm được gì, đợi chị xong việc ở đây rồi qua cũng được.”

Tần Noãn Dương vẫn không yên tâm, nhưng thấy ánh mắt kiên định của cậu, cuối cùng không nói gì. Hứa Chính Dương cũng không chậm trễ nữa, đẩy cửa xuống xe.

Cô nhìn theo bóng lưng gầy yếu của cậu thanh niên, đưa tay nhẹ day trán, lại như nghĩ ra chuyện gì, lấy hết tiền mặt trong túi xách ra bảo Mễ Nhã đưa cho cậu, “Bảo Chính Dương gọi taxi đi, trên người cậu ấy chắc chắn không có tiền.”

Mễ Nhã đáp một tiếng, cũng mặc kệ chuyện Hứa Nhã Thục cứ đứng đằng kia nhìn chằm chằm sang bên này, vội vàng đuổi theo.

Cô đưa Hứa Chính Dương lên taxi xong mới quay lại, thấy Tần Noãn Dương vẫn chưa yên tâm, liền gọi điện thoại cho Tiểu Lăng bảo cô ấy tối nay vất vả một chút, chạy đến bệnh viện trước.

****

Lúc Tần Noãn Dương đến bệnh viện thì đã hơn một giờ sáng, vừa khéo Phương Tử Duệ trực đêm nên cô không mất chút công sức nào đã tìm được đến phòng phẫu thuật của Hứa Chính Tân.

Tiểu Lăng vốn giữ ở đó, đến nửa đêm thì Mễ Nhã đã cho cô về trước rồi vì vậy lúc này, nơi băng ghế dài ngoài phòng phẫu thuật chỉ có một mình Hứa Chính Dương ngồi đó, đầu gục thấp không nhìn rõ vẻ mặt thế nào nhưng sống lưng lại thẳng tắp, cả người toát lên một vẻ cô độc và yếu ớt cực kỳ.

Phương Tử Duệ chưa từng gặp Hứa Chính Dương, lúc này không khỏi có chút nghi hoặc, “Người này là...?”

Tần Noãn Dương không muốn nói nhiều, chỉ cười cười, có chút qua loa, “Bạn.”

Phương Tử Duệ cũng không hỏi thêm, chỉ thấp giọng dặn dò, “Tháng này em có hẹn đến chỗ anh kiểm tra sức khỏe đó, còn kéo dài thêm nữa, anh trực tiếp tìm anh hai em nói chuyện.”

Vừa khéo lúc đó Mễ Nhã mua mấy ly cà phê mang lên, nhìn thấy Phương Tử Duệ thì ngạc nhiên, “Trùng hợp vậy bác sĩ Phương.”

Tần Noãn Dương từ tay Mễ Nhã lấy ra một ly cà phê đưa cho Hứa Chính Dương, dịu giọng trấn an, “Sẽ không sao đâu, chị đợi với em.”

Hứa Chính Dương lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn cô, nước mắt đã trượt khỏi hốc mắt nhưng tiếng nấc lại bị cậu tận lực đè nén trong cổ họng, chỉ có điều càng lúc càng khóc dữ hơn.

Cô vẫn dịu giọng an ủi, trên mặt nhìn không có một tia không kiên nhẫn nào, đợi đến khi cậu rốt cuộc khóc mệt rồi mới đưa khăn giấy qua, “Em đừng quên lúc đó em cũng do chị cứu về, nếu như em có thể bình an vô sự, Chính Tân cũng sẽ như vậy.”

Dưới ánh đèn hành lang bệnh viện, cậu thiếu niên đã khóc đến mờ mịt, đôi mắt vừa đỏ vừa sưng. Cô quỳ trên một gối sát bên người cậu, ánh mắt dịu dàng nhưng kiên định, trong hành lang yên tĩnh, chậm rãi đưa tay khoác qua vai cậu, giống hệt như lúc xưa, cái đêm mà tính mạng của cậu mong manh như chỉ mành treo chuông kia ôm cậu vào lòng, dùng tư thế đầy chở che này xoa dịu cảm giác sợ hãi trong lòng cậu.

Phương Tử Duệ lúc theo Mễ Nhã xuống lầu rốt cuộc nhịn không được nữa, “Noãn Dương và cậu thanh niên kia...”

Mễ Nhã cầm ly cà phê của mình trong tay, thở dài một tiếng, “Noãn Dương không muốn quá nhiều người biết chuyện này, anh tự mà đi hỏi cô ấy.” Nói rồi nhét ly cà phê vào tay anh ta, “Bác sĩ Phương phải trực đêm, cà phê này cho anh thì tốt hơn, lên tinh thần.”

Lúc Phương Tử Duệ còn đang sửng sốt thì cô đã nhanh chân bước đi xa rồi.

Anh định quay về phòng làm việc, vừa quay đầu đã nhìn thấy một người mặc áo khoác đen đang nghiêng người tựa vào khung cửa phòng làm việc của mình, sắc mặt hơi tái ho khan mấy tiếng, giọng khàn khàn, “Cho tôi ít thuốc dạ dày, đang đau quá.”

Bác sĩ Phương suýt nữa thì mắng mấy câu thô tục, “Tôi nói với cậu bao nhiêu lần rồi, tôi không phải bác sĩ khoa tiêu hóa.”

***********

Năm giờ sáng, Hứa Chính Tân rốt cuộc được đẩy ra ngoài, mặt không chút huyết sắc, tái nhợt như tờ giấy.

Thần kinh của Tần Noãn Dương căng thẳng cả buổi tối rốt cuộc cũng giãn ra, vừa đứng dậy thì trước mắt tối sầm lại, may mà Hứa Chính Dương ở bên cạnh đỡ kịp nên mới không ngã nhào xuống đất.

Cùng đưa Hứa Chính Tân vào phòng chăm sóc đặc biệt xong cô mới đi qua chỗ bác sĩ chính hỏi thăm tình huống cụ thể, sau khi biết được tạm thời không có gì đáng ngại, cô mới thở phào một hơi.

Hứa Chính Dương dường như có chuyện muốn nói với cô, ngồi ở ghế dài chờ cô quay lại.

Chân trời đã hé những tia nắng yếu ớt đầu tiên, cô chậm rãi bước trong sắc sáng tối chập chờn đó, ngồi xuống đối diện với cậu.

Cửa sổ hành lang đang mở, gió lạnh hừng đông thổi vào, thổi những sợi tóc dài của cô dính bết vào má. Cô đưa tay vén tóc lên, nhìn qua cửa sổ một hồi mới lên tiếng phá vỡ sự trầm mặc, “Em có gì muốn nói với chị?”

Hứa Chính Dương gật đầu, vẻ mặt nghiêm trang, “Em đã là người trưởng thành rồi, không nên làm phiền chị về tiền thuốc men của Chính Tân nữa.”

Tần Noãn Dương cười cười, « Ừ » một tiếng, “Nói chuyện chính đi, chị hơi buồn ngủ rồi.”

Hứa Chính Dương lúc này mới nhớ ra cô đã thức cùng mình suốt một đêm, có chút lo lắng nhìn cô, “Chị có muốn đi ngủ một lát trước không? Em nói chuyện với chị sau.”

Tần Noãn Dương thấy cậu tạm thời từ bỏ ý định, cũng vì thực sự quá buồn ngủ, dứt khoát ngả lưng xuống băng ghế dài nghỉ tạm một lúc.

Hứa Chính Dương há miệng định nói gì đó nhưng thấy cô vừa nhắm mắt thì đã ngủ ngay nên đành thôi, quay đầu nhìn lại em trai vẫn đang nằm thiêm thiếp trong phòng chăm sóc đặc biệt một cái rồi cũng nhắm mắt nghỉ ngơi.

Tần Noãn Dương bị tiếng nói chuyện của Phương Tử Duệ và Hứa Chính Dương đánh thức, cộng thêm nằm ở băng ghế bệnh viện ngủ thực ra rất không thoải mái, cơn buồn ngủ của cô vừa tan đi liền lập tức cảm thấy cả người đau nhức khó chịu.

Cô ngồi dậy, chiếc áo khoác đen đắp trên người theo động tác của cô mà rơi xuống đất, vừa ngước mắt lên đã nhìn thấy Phương Tử Duệ đang ngồi bên cạnh Hứa Chính Dương thấp giọng nói gì đó, trong tay còn cầm một hộp giữ ấm.

Đưa tay dụi dụi mắt, cô khom lưng nhặt chiếc áo khoác lên đưa qua, “Cám ơn áo khoác của anh.”

Hứa Chính Dương nhìn chiếc áo khoác kia, vẻ mặt phức tạp nói, “Không phải của bác sĩ Phương, là...”

“Không phải của tôi.” Phương Tử Duệ cười cười ngắt lời cậu, vừa nói vừa đưa hộp giữ ấm qua, “Em cực khổ một đêm rồi, uống chút cháo cho nhuận trường đi.”

Tần Noãn Dương nghi hoặc nhìn chiếc áo khoác trên tay, “Không phải của anh thật à?”

Phương Tử Duệ rất nghiêm túc lắc đầu, “Không phải.”

Cô quay sang nhìn Hứa Chính Dương tỏ ý chờ cậu giải thích.

Hứa Chính Dương trầm mặc nhìn chiếc áo khoác, “Lúc đó em ngủ rồi...”

Tần Noãn Dương thấy không hỏi ra được gì, lật cổ áo ra xem thương hiệu của chiếc áo, xem xong không khỏi nhướng mày.

Mấy ngày tiếp theo đó, hễ rảnh rỗi là Tần Noãn Dương lại đến bệnh viện thăm Hứa Chính Tân. Phương Tử Duệ sau khi tan làm cũng sẽ qua thăm một chút, biết Hứa Chính Dương chỉ có một người thân là đứa em trai này, trong nhà ngay cả một người lo chuyện ăn uống cho hai anh em cũng không có, lúc gọi cơm thuận tiện gọi phần cho cậu mang qua.

Hứa Chính Dương cũng rất bướng bỉnh, mỗi bữa đều nhất định phải trả tiền lại cho anh, lúc đầu Phương Tử Duệ không chịu nhận nhưng lần thứ hai thì cậu nhất quyết không chịu ăn cơm anh đưa qua.

Khi Tần Noãn Dương đến kiểm tra sức khỏe, anh thuận tiện nhắc chuyện đó với cô, cô bật cười, “Anh cứ nhận đi, anh đâu có nghĩa vụ chăm sóc cậu ấy.” Nói rồi lại bồi thêm một câu, “Lòng tự trọng của cậu ấy rất cao, chỉ còn chút kiêu ngạo này thôi, anh đừng phá hỏng nó.”

Phương Tử Duệ thoáng sửng sốt, nụ cười trên môi cũng nhạt đi, “Anh nghe cậu ấy nói em đã chăm sóc cậu ấy hai năm.”

Tần Noãn Dương gật đầu nhưng không chịu nói thêm gì.

Người khác có lẽ không hiểu Hứa Chính Dương nhưng cô hiểu, cậu thanh niên này không có gì, thứ có nhiều nhất chính là tình cảm và sự kiêu ngạo của bản thân.

Tình hình sức khỏe của Hứa Chính Tân tốt lên mỗi ngày, trên mặt cũng bắt đầu có chút huyết sắc, thấy cô đến còn có thể ngọt ngào gọi mấy tiếng « chị Noãn Dương ».

Gần đây cô bận bịu quá, thấy Chính Tân đã đỡ rồi thì dặn dò Hứa Chính Dương mấy chuyện cần chú ý rồi không đến nữa.

Phương Tử Duệ biết cô có nhiều chuyện cố kỵ, tình nguyện thay cô chăm sóc Hứa Chính Tân vì vậy Tần Noãn Dương càng thêm yên tâm, chỉ mỗi ngày gọi một cuộc điện thoại hỏi thăm tình hình mà thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.