Ánh Mặt Trời Tươi Đẹp

Chương 7: Chương 7




Vốn dĩ Hứa Nhã Thục chưa có hành động gì nhưng dạo gần đây lại bắt đầu gây phiền phức cho cô. Tần Noãn Dương nghĩ đến chuyện hai người còn hợp tác với nhau mấy tháng nữa nên cũng nhịn xuống.

Nhưng sự nhường nhịn của cô ở trong mắt người ngoài lại giống như chột dạ, nhất thời chừng như mọi người đều quên mới cách đây không lâu cô còn bị đồn đoán dây dưa với Đường Trạch Thần đủ kiểu vì vậy thái độ đối xử với cô đã không còn dè dặt cẩn thận như lúc trước nữa.

Mễ Nhã thấy vậy tức điên lên, vừa đóng cửa phòng trang điểm thì cơn tức đã bộc phát, “Đúng là nhảm nhí, tốt xấu gì chúng ta cũng dựa vào nguồn lực mà vào đoàn làm phim này còn cái cô kia lại được nâng đến trên trời có dưới đất không, lại còn nói em mấy câu như vậy, quả thực tức chết chị mà!”

Tần Noãn Dương ngược lại đang nghiêm túc ngồi học kịch bản, nghe cô càu nhàu như vậy có chút bất đắc dĩ lên tiếng nhắc, “Dựa vào tiền vào đoàn làm phim chẳng lẽ vinh quang lắm sao?”

Mễ Nhã cảm thấy cơn tức vừa mới dịu xuống lại bùng lên, “Chị nói này Tần Noãn Dương, em có thể có chút tiền đồ được không? Chỗ dựa của em vững đến thế kia mà.”

Tần Noãn Dương cũng lười tranh cãi với cô, “Em thích dựa vào thực lực để chiến thắng hơn.”

Mễ Nhã lần này giận đến hóa cười, “Noãn Dương em đừng trêu chị, kỹ năng diễn xuất kia của em...”

Ngay lúc này Lý Hàn đẩy cửa vào, nghe câu đó không khỏi tò mò, “Nói gì vậy?”

Tần Noãn Dương chau mày lườm anh ta, “Lần sau trước khi vào làm phiền gõ cửa.”

Anh ta có chút vô tội nhìn hai ly trà sữa trên hai tay, “Không có dư tay để gõ cửa.”

Cô đưa tay nhận lấy một ly trà sữa trên tay anh ta, “Cám ơn.”

Lý Hàn đưa trà sữa xong cũng không vội đi, kéo một chiếc ghế ngồi đối diện với cô, “Tối cùng đến hội quán TC ăn cơm nhé?”

Mí mắt đang rũ xuống của Tần Noãn Dương giật một cái, “Sao tự dưng lại đến hội quán TC ăn cơm?”

Lý Hàn kéo ghế đến bên cạnh cô, giọng đè thấp, “Gần đây Hứa Nhã Thục đang kết giao với anh hai tôi, tối nay định chính thức giới thiệu với tôi, tôi còn không phải muốn tìm cô cùng đi chung sao?”

Lòng Tần Noãn Dương thầm cười lạnh một tiếng, tìm cô cùng đi, chính là định xem hai người đấu đá nhau thế nào, vừa khéo cho anh ta một cơ hội chứ gì?

Chút tâm tư của Lý Hàn đối cô người sáng mắt vừa nhìn đã nhận ra ngay, cho dù đầu óc Tần Noãn Dương có chậm chạp hơn nữa cũng nhìn thấu. Cái bẫy cài sẵn chờ đó, chẳng lẽ cô còn ngoan ngoãn nhảy vào?

“Nói như vậy tức là tối nay được nghỉ rồi, vậy tôi có thể về nhà ngủ một giấc thật ngon rồi.” Cô cự tuyệt một cách khéo léo nhưng ý tứ rất rõ ràng.

Lý Hàn mở miệng muốn nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ yên lặng rời đi.

Xế chiều quả nhiên được nghỉ sớm, trước khi lên xe Lý Hàn còn nhìn cô huýt sáo một tiếng, “Noãn Dương, cùng đi nhé?”

Hứa Nhã Thục đứng bên cạnh anh ta, sắc mặt lập tức trở nên kém hẳn, quay đầu trừng cô một cái, nắm cánh tay Lý Hàn nửa kéo nửa đẩy lên xe.

Tần Noãn Dương cũng chẳng để trong lòng, theo Mễ Nhã rời đi.

Ai ngờ 9 giờ tối, quản lý hội quán TC lại gọi điện thoại cho cô, nói có người gây sự, bảo cô ra mặt xử lý.

Tần Noãn Dương đang đắp mặt nạ, nghe vậy trợ mắt lên, giọng nghiêm trang chất vấn, “Chỉ chút chuyện nhỏ này mà ông cũng không xử lý được sao?”

Đầu bên kia quản lý thái độ cực kỳ chuyên nghiệp, chỉ đáp, “Chuyện có phần nghiêm trọng, hy vọng Tần tiểu thư mau chóng qua đây một chuyến.”

Cô vừa thầm nghĩ có người gây chuyện không tìm cảnh sát mà tìm cô thì có ích lợi gì vừa ép mình ngồi dậy, chuẩn bị thay quần áo. Đi đến trước tủ quần áo rồi lại đột nhiên nhớ ra tối nay nhóm Lý Hàn cũng ăn cơm ở hội quán TC, trầm mặc một chút, hỏi lại, “Biết người đó là ai không?”

“Là Lý Hàn, chắc Tần tiểu thư cũng biết người này.”

Tần Noãn Dương: “...”

Quả nhiên là biết.

Cô tự lái xe đi, lúc lên xe thì gọi một cú điện thoại cho Đường Trạch Thần. Từ sau hôm đó gặp nhau ở hội quán TC, tính đến hôm nay đã gần nửa tháng hai người không liên lạc với nhau rồi.

Số cô gọi là số điện thoại riêng hôm đó Đường Trạch Thần cho cô, đầu bên kia rất nhanh đã nhận điện, “Alo?”

Tiếng anh ta cách một đầu điện thoại lại gợi cảm đến kỳ cục, cô sửng sốt một thoáng, hắng giọng, “Là tôi.”

“Ừ.”

Vừa khéo là đèn xanh, cô tạm gác điện thoại sang một bên, tập trung qua đường xong mới cầm điện thoại lên, “Tôi mới lấy bằng lái trong nước, lái xe có chút không quen, vừa nãy qua đường nên phải tạm dừng.”

Đầu bên kia lười nhác « ừm » một tiếng, sau đó hỏi, “Có chuyện gì?”

“Vừa nãy quản lý gọi điện thoại đến, nói ở hội quán có người gây chuyện, là Lý Hàn, tôi không tiện ra mặt.” Ngừng một chút, cô lại giải thích, “Tôi đang trên đường đến đó, giờ anh tìm người giải quyết trước nhé?”

Đầu bên kia im lặng một chút rồi nói, “Vậy cô vào từ cửa sau, tôi bảo quản lý ở đó đợi cô, những chuyện khác đợi tôi đến rồi nói.” Nói rồi ngắt điện thoại.

Tần Noãn Dương nhìn ba chữ « Đường Trạch Thần » trên màn hình, nhíu nhíu mày.

Lúc cô đến, vòng vo hai vòng quanh hội quán vẫn không tìm được cửa sau ở đâu, cuối cùng hết cách đành gọi điện thoại cho quản lý, bảo ông trực tiếp qua dẫn đường cho mình.

Từ cửa sau đi vào, vòng qua một hành lang, Tần Noãn Dương nhìn xuống thấy tình thế giương cung bạt kiếm ở đại sảnh, không nói gì, chỉ theo chân quản lý đến phòng bao riêng dành cho Đường Trạch Thần.

Không bao lâu thì đã thấy anh đẩy cửa bước vào. Hôm nay Đường Trạch Thần ăn mặc tương đối tùy ý, có lẽ là từ nhà chạy đến, bên trong vẫn là áo sơ mi trắng không cà vạt, cổ áo mở rộng sang hai bên, thấp thoáng ẩn hiện những đường cong đẹp mắt của xương quai xanh, bên ngoài khoác một chiếc áo gió sẫm màu, cả người toát lên vẻ tùy ý có phần lười biếng.

“Giải quyết xong rồi?” Cô rót một ly trà hoa quả đẩy qua.

Anh thuận tay tiếp lấy nhấp một ngụm, “Xem như vậy đi, đền tiền thì có thể đi rồi.”

Thế mà quản lý lại nói chuyện nghiêm trọng cỡ nào, xem ra là do bản thân không thể quyết định xử lý thế nào nên mới tìm cô ra mặt giải quyết mà thôi. Tần Noãn Dương chợt nhớ ra Đường Trạch Thần và Lý Ngạo cũng có chút giao tình, chỉ không biết là sâu đậm hay hời hợt mà thôi, nhưng chuyện đó cô cũng không có hứng thú tìm hiểu.

“Sau này những chuyện như vậy cô cứ bảo quản lý tự giải quyết.” Anh đột nhiên nói như vậy.

Tần Noãn Dương mừng còn không kịp, vội vàng gật đầu.

Sau khi chuyện đã giải quyết xong xuôi, quản lý đến báo cáo tình hình, Đường Trạch Thần nghe có chút không kiên nhẫn, vẫy tay bảo ông ta lui xuống.

Tần Noãn Dương vừa uống trà hoa quả vừa len lén nhìn người đàn ông đối diện. Tối nay Đường Trạch Thần dường như có gì khang khác, không giống với hình tượng vui buồn không lộ ra mặt mà cô đã khắc sâu bấy lâu nữa, cả người dường như nhu hòa hơn một chút, có thể tiếp cận hơn một chút.

Cô vừa mới nghĩ như vậy thì đã vội vàng gạt bỏ suy nghĩ đó trong đầu, cho dù con cọp đã được thuần thì vẫn là con cọp.

“Giờ đi về phải không?” Anh nhìn đồng hồ, “Hay lại ngồi thêm một lát?”

Cô đi vội vàng, cũng không nhớ mang đồng hồ vì vậy liếc nhanh về phía chiếc đồng hồ trên cổ tay Đường Trạch Thần, anh tinh ý báo thời gian cho cô.

Chỉ có điều, bất kể bây giờ còn sớm hay đã khuya cô đều không muốn lưu lại đối diện với người đàn ông này chút nào, vì vậy đứng lên chuẩn bị đi về.

Đường Trạch Thần nhìn cô một cái, cũng theo chân xuống lầu.

Đi đến trước xe của cô đậu ở dưới lầu, anh chợt chìa tay ra, “Chìa khóa.”

Tần Noãn Dương ngẩn người, có chút không chắc chắn hỏi lại một lần, “Gì cơ?”

Đường Trạch Thần hơi khựng lại một chút mới chậm rãi nói, “Không phải nói mới thi bằng lái, chưa lái thạo hay sao?” Ngừng một chút, anh lại bồi thêm một câu, “Tôi đưa cô về.”

Tần Noãn Dương nghiền ngẫm câu nói kia hồi lâu, đang nghĩ xem nên từ chối thế nào thì đã nghe tiếng Đường Trạch Thần bật cười, tay ung dung nhét vào túi quần, “Yên tâm, thời gian tôi lái xe không ngắn.”

Anh rõ biết cô lo lắng tuyệt đối không phải chuyện này mà!

Nếu như Đường Trạch Thần đã nói như vậy, cô cũng không nghĩ ra được lý do gì để cự tuyệt, cuối cùng vẫn đưa chìa khóa sang, “Vậy làm phiền Đường tiên sinh rồi.”

Đường Trạch Thần không trả lời, mở cửa xe cho bước vào trước rồi mới vòng qua đầu xe ngồi vào ghế lái.

Buổi tối xe cộ lưu thông trên đường không nhiều, anh lái xe tuy nhanh nhưng rất vững vàng, sau khi vòng qua ngã tư từ phía cửa sau của hội quán TC, anh nhìn sang cô hỏi một cách rất tự nhiên, “Thường ngày rất ít khi lái xe?”

Tần Noãn Dương cũng muốn trả lời một cách thoải mái nhưng nhớ ra người ngồi bên cạnh mình là ai thì cảm thấy cả người đều căng thẳng không được tự nhiên, một lúc sau mới bật ra một tiếng đầy kìm nén, “Ừ.”

Đường Trạch Thần nương theo ánh đèn đường yếu ớt nhìn cô, trong giọng nói ẩn ẩn mang theo ý cười, “Cho dù có không muốn nói chuyện với tôi đến mấy thì ít ra cũng phải cho tôi biết nhà cô ở đâu chứ?”

Thời gian trong khoảnh khắc đó dường như im lặng hẳn đi, Tần Noãn Dương quẫn bách cực kỳ nhưng nhìn dáng vẻ anh như cực kỳ có kiên nhẫn nghiêng đầu chờ đợi câu trả lời của mình, cô đỡ trán thở dài một tiếng, nhanh chóng đọc địa chỉ căn hộ riêng của mình.

Đợi khi xe dừng lại dưới lầu, cô đã vội vàng muốn trốn lên nhà, Đường Trạch Thần qua kính chiếu hậu nhìn một cái, chuẩn xác tóm được cổ tay cô, lực đạo không mạnh nhưng đủ để cô không nhúc nhích được, “Tạm thời đừng đi.”

Tần Noãn Dương kinh ngạc ngẩng lên nhìn anh, thấy anh vẫn luôn nhìn vào kiếng chiếu hậu thì không khỏi nhìn theo.

Trước cửa chung cư có một bồn hoa lớn, lúc này dưới bóng đêm mông lung như trở thành một vật cản, nếu không tỉ mỉ nhìn, căn bản sẽ không phát hiện ra phía sau bồn hoa có mấy người đang nấp.

Đường Trạch Thần chau mày, “Từ bãi giữ xe dưới hầm có thể trực tiếp lên nhà không?” Nói rồi thả lỏng tay ra.

Cô hiểu ngay ý của anh, chỉ tay về phía một cửa vào khác của bãi đỗ xe cách bồn hoa một đoạn, “Ở đây có thang máy.”

Anh hơi khựng lại một chút, yên lặng lái xe vòng qua bồn hoa tiến vào bãi đỗ xe, “Thường như vậy sao?”

Tần Noãn Dương « a » một tiếng, giải thích, “Cũng không phải, chắc là gần đây số lần bị lên báo hơi nhiều...”

Nhưng thực ra chỉ có cô biết chuyện không phải như vậy, nhóm người của Hứa Nhã Thục khiến đám phóng viên truyền thông gần đây như bị uống thuốc kích thích vậy, tìm đến tới tấp không ngừng. Hứa Nhã Thục có Lý Ngạo che chở, chỉ có cô đơn độc một mình.

Cho dù chỉ là một chút tin bóng tin gió cũng đủ lắm rồi.

Đường Trạch Thần hơi nhíu mày, nghiêng đầu nhìn cô, “Xe cho tôi mượn lái về, ngày mai trợ lý của tôi sẽ đưa cô đến phim trường.”

Tần Noãn Dương đã đẩy cửa xe ra, nghe vậy cũng không suy nghĩ nhiều, đợi đến khi xe chạy đi không lâu, cô xoay người bước vào thang máy mới đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng.

Bảo trợ lý của anh ngày mai đưa cô đến phim trường...

Vậy không phải mọi người đều biết tối nay hai người đi với nhau sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.