Ánh Nắng Ngọt Ngào

Chương 2: Chương 2




Trong ngôi biệt thự đúng hơn là một lâu đài bị bóng đêm bao trùm mờ mịch . Đồng hồ giời cũng đã điểm 12h , xuyên qua ngôi biệt thự tại một căn phòng rộng cuối hành lang , màu sắc chủ đạo là trắng , cửa sổ bị mở tung như đang mời đoán cơn gió lạnh thổi vào căn phòng thêm lạnh lẽo , cơn gió như đang hất tung tất cả mọi thứ trên quỹ đạo khi mà nó đi qua , tấm rèm trắng bay thẫm thờ càng tạo cho không gian đầy vẻ mạ mị .

XOẢNG tiếng thủy tinh vỡ đến gai người , đồ đạt trên căn phòng trên bị đập phá như bị trận sóng thần lưới qua , vật duy nhất còn nguyên vẹn là chùm đèn với ánh sáng hắc hiu trên trần nhà , ánh sáng của chùm đèn tuy yếu nhưng ta vẫn thấy được những vết máu loang ra khắp mặt sàn , mùi máu tanh nồng khiến cho người ta không khỏi nhíu mày buồn nôn , cạnh đó là một cô gái mái tóc buông thả , khuôn mặt đầm đìa nước mắt , đôi mắt đỏ vô hồn nhìn ra cửa sổ như vô định , nhất thiết phải chấm dứt nó ..phải dứt ..nhất định phải dứt ......khoảng gần 20 phút sau mọi vật đều yên tĩnh chìm vào giấc ngủ .............

Sáng hôm sau , một cô gái với chiếc váy trắng tinh khôi , đôi mắt vô hồn u uất và lạnh lẽo ,bàn tay còn đang băng bó vì vết thương hôm qua, từng bước chân của cô gái như khiến mọi vật nín thở .

TIỂU THƯ người hầu trong nhà đồng loạt cuối chào nó .

Nó nặng nề lê bước xuống từng bật thang cũng chẳng buồn quan tâm họ .

Có một người đàn ông trung niên , ông KIM quản gia nhà nó đến báo . HÀN lão gia đã đi họp rồi thư cô chủ nhỏ .

VÂNG .Khi nào ông ngoại về , Ông cứ nói với ông ngoại cháu ra ngoài có việc . nó đáp một cách lễ phép nhưng vẻ mặt bất biến vẫn lạnh lùng .

VÂNG quản gia KIM đáp .

Nó không nới gì mà chỉ xoay người lên lầu thay đồ , rồi lên chiếc Ferrari phóng đi .

Lên dọn phòng của cô chủ nhỏ đi quản gia KIM nói

VÂNG mọi người đồng thanh đáp. Dù đã hầu cận ở Hàn gia lâu rồi nhưng họ vẫn phát hãi khi cô chủ nhỏ nổi giận .

Chiếc Ferrari của nó đang băng băng lướt nhẹ như một cơn gió trên con phố Pari , lướt qua mọi vật nó hướng đến ngọn đồi ở vùng ngoại ô , ngọn đồi hoa mặt trời có một ngôi mộ , tấm hình người trên mộ là nó sao ? Không người này tuy rất giống nó nhưng đôi mắt người này là màu xanh ngọc bích tươi ngọt dịu dàng còn đôi mắt của nó thì buồn u uất . Người phụ nữ này có nụ cười của một thiên thần .

Đã 10 năm rồi mẹ nhỉ ? giọng nó bắt đầu lạc đi .

Sao mọi chuyện cứ ngỡ như hôm qua , giấc mơ kia cứ mãi không buông mà gắn vào trong tâm trí của con .

Nhân sinh mọi vật đã có quỹ đạo riêng , sao cứ phải đảo điên . Người có tâm hồn luôn thánh thiện như mẹ phải sống nơi thiên đường tuyệt mỹ người người ngưỡng mộ , còn kẻ như bà ta phải sống trong địa ngục u tối mới đúng chứ ??? Thiện ác đảo lộn . Phải chăng nhân gian này không có cái gọi là công bằng .

Nhất định con sẽ trả lại lẽ thường tình , luân lý , con sẽ giúp mẹ xóa đi những hoài nghi ấy ...

Nước mắt của nó đua nhau tuôn , cố dặn lòng không được mền yếu nữa nhưng chỉ một lần này nữa thôi cho nó được khóc . Rồi ngày mai nó sẽ sống khác . Nó tự hứa với lòng mình sẽ trả lại trong sạch cho mẹ nó , phải trả được thù hằng bấy lâu trong tâm nó trĩu nặng .

Về đến nhà , nó thấy ông nó đang ngồi trước bàn trà đọc một số hồ sơ .

Nó kính cẩn chào ông Con mới về , thưa ông

Hàn lão gia giời mới ngước mắt nhìn nó rồi ậm ừ , thấy cháu gái mình có chuyện muốn nói , ông bỏ tập hồ sơ xuống bàn và nói với nó :

Con cứ nói đi ta nghe

Nó không bất ngờ gì khi Hàn lão gia ông đoán được suy nghĩ của mình , vì ông đã trả nghiệm nhiều nên có thể dễ dàng đoán được tâm tư người khác

Con muốn trở về nơi ấy nơi đã khơi nguồn sự việc nói nói với giọng hơi rung vì nhắc đến ngôi nhà cũ của mình trước mặt ông .

Thật sao ...ỪM.. con đã lớn rồi đây là quyết định của con , ta muốn cũng không thể cảng được . Tâm đã muốn đi có cảng cũng vô ích càng cảng lại càng quyết cương ,vậy con muốn về VIỆT NAM.. ? hàn lão gia nói giọng lúc trầm lúc bổng.

Vâng nó khá bất ngờ khi ông đồng ý , Hàn lão gia nhưng cao cao tại thượng mất đứa con gái cưng trên cái đất nước mang tên Việt Nam không ngờ ông lại để dễ dàng cho cháu gái mình đi đến đó một lần nữa .

Đêm nay 10h con sẽ thu xếp đồ rồi đi , ông ở lại bảo toàn sức khỏe , con sẽ về sau khi hoàn thành được điều con muốn làm Nó nói lòng càng thêm cương định .

Nhớ về đây khi nhớ đến ông già này , ta mong con Thiên Anh ánh mắt của ông càng thêm trìu mến nâng niu cô cháu gái yêu của mình , ông đã hoàn toàn bỏ đi một Hàn lão gia ai cũng kính mấy phần mà trở thành người ông đầy lòng bao dung .

Dạ con đi thu xếp đồ đây nó cười nhẹ rồi đi

__10h__

Hiện nó đang trở về Việt Nam nơi yêu thương bị chôn giấu 10 năm về trước .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.