Anh Nghe Gió Nam Thổi

Chương 12: Chương 12: Nhãn tuyến




Sau khi ăn xong, Gia Ngộ và Mục Phách trở về Văn gia một chuyến.

Văn Trọng đang đợi bọn họ.

“Mục Phách, anh cùng tôi lên đây.”

Gia Ngộ im lặng nhìn hai người lên lầu, nhớ lại biểu tình vừa rồi của Văn Trọng, không mặn không nhạt, thật sự nhìn không cảm xúc gì. Cô ngăn lại Lưu thúc hỏi: “Lưu thúc, hôm nay tâm tình ba cháu thế nào?”

Lưu thúc nói: “Khá tốt.”

Gia Ngộ vẫn không yên tâm, lôi kéo ông đi vào phòng bếp pha một bình trà: “Để cháu mang lên.”

Lưu thúc bất đắc dĩ gật gật đầu.

Gia Ngộ cẩn thận bưng nước trà lên lầu, chờ đến cửa thư phòng, cô cũng không vội đi vào. Đem khay đặt ở trên mặt đất, cô dán cả người lên ván cửa. Đáng tiếc hiệu quả cách âm quá tốt, cô không nghe được bất kỳ âm thanh gì.

Nhưng sau đó cửa mở ra, thiếu chút nữa thì làm cô ngã ngửa.

Mục Phách ngẩn ra, kêu tên cô: “Sao em không đi vào?”

Gia Ngộ chỉ bên trong, mở khẩu hình hướng anh không phát ra tiếng: “Ba em có làm khó anh không?”

Mục Phách lắc đầu.

Gia Ngộ không tin, nói Mục Phách xuống lầu chờ còn chính mình vào hỏi một chút.

Mục Phách giữ chặt tay cô, “Thật không có.”

“Em hiểu rõ ba em.”

Mục Phách buông lỏng tay ra.

Năm Gia Ngộ học cao tam, trong nhà xảy ra chuyện, chính là bởi vì bên người Văn Trọng xuất hiện nội gián. Từ đó về sau, khi ông dùng người đều hết sức cẩn thận, kỳ khảo sát sẽ dài chứ không ngắn, kể cả Mục Phách là con rể ông thì ông cũng không quá tin tưởng.

Mục Phách không chịu nói, Gia Ngộ không có cách, nhưng cô có thể hỏi Văn Trọng, ông chưa bao giờ lừa cô.

Không nghĩ tới vừa hỏi, cô liền thành tạc mao miêu.

“Ba cư nhiên còn phái nhãn tuyến giám sát Mục Phách?”

“Văn Gia Ngộ,“ Văn Trọng trừng cô, “Làm gì có đứa con gái nào nói chuyện lớn tiếng như con hả?”

Gia Ngộ không sợ ông, cô ôm cánh tay hừ lạnh: “Vậy ba có phải nên nói với con xem giám sát có phát hiện ra được kết quả gì?”

Văn Trọng cùng cô đối diện thật lâu sau, rốt cuộc bại trận. Ông thở dài, nói không có phát hiện gì.

Gia Ngộ ngay lập tức đúng lý hợp tình nói, “Cho nên ba vẫn muốn tiếp tục giám sát sao?”

“Đương nhiên.”

Gia Ngộ càng tức giận, cô chống tay xuống bàn cùng Văn Trọng giằng co: “Ba, trước đây chúng ta đã nói là “dùng người thì không nghi, nghi người thì không dùng”, ba sao lại có thể như vậy?”

“Giám sát nhưng vẫn không có phát hiện gì chẳng phải là chuyện đáng mừng sao? Hơn nữa,“ Văn Trọng ngồi xuống, “Mục Phách tuy rằng không có vấn đề gì nhưng hắn đối với việc quản lý khách sạn cũng là người mới. Con cũng không động não ngẫm lại xem ba sẽ dễ dàng yên tâm để hắn thay ba quản lý sao?”

Sự thật bày ra ở trước mắt, Gia Ngộ bị hỏi đến lời nói căng thẳng, cô động động môi, mềm giọng: “Nhưng cũng không thể như vậy, quá coi thường người khác, anh ấy là chồng con.”

Văn Trọng hỏi lại: “Nếu hắn không phải chồng con, ba có thể để hắn đến “Bốn Mùa” sao?”

“Bốn Mùa” chính là khách sạn mà Mục Phách đang công tác.

Một ván này, Gia Ngộ thua.

...

Ủ rũ cụp đuôi từ thư phòng đi ra, Gia Ngộ tìm một vòng cuối cùng mới phát hiện Mục Phách ở trong phòng ngủ của mình.

Hắn đưa lưng về phía cô, không biết đang xem cái gì.

Cô lặng yên không một tiếng động đi qua, bất thình lình nói: “Đây là ảnh khi em 4 tuổi.”

Đầu ngón tay Mục Phách run lên, theo bản năng khép lại album, “...Xin lỗi, anh không nên tự ý động vào đồ vật của em.”

“Không sao.” Gia Ngộ tiếp nhận album, “Ngày đầu tiên em đưa anh về chung cư, em đã nói em không có bí mật gì giấu anh, anh muốn xem cái gì thì xem, muốn động cái gì thì động, không cần nói với em.”

Mục Phách nhìn cô, “Không có bí mật gì sao?”

Gia Ngộ nghĩ nghĩ nói: “Có, nhưng mà đều ở trong bụng của em.”

Mục Phách lại không tiếp tục hỏi.

Album bị lật vài tờ.

Gia Ngộ thất thần, lỗ tai đột nhiên nghe được âm thanh của Mục Phách, cô lấy lại tình thần, “Anh nói cái gì?”

“Đây là ảnh tốt nghiệp cao tam của em.”

Gia Ngộ tập trung nhìn lại, đúng thật là ảnh tốt nghiệp cao tam, nhưng là ảnh chụp ở Bắc Thành. Ở Trấn Nam Thủy hơn một năm nhưng đến cuối cùng cô lại không kịp chụp ảnh đã quay lại Bắc Thành.

Cô chỉ vào đệ tam bài bên cạnh mình, “Biểu tình của em có phải quá nghiêm túc không?”

“Rất đáng yêu.” Mục Phách nói.

Gia Ngộ trong lòng mềm nhũn, thấp giọng nói: “Mục Phách, em xin lỗi.”

Không cần suy nghĩ nhiều, Mục Phách có thể đoán được nguyên nhân. Anh biết Gia Ngộ không dám nhìn mình nên anh cũng không ngẩng đầu, tiếp tục nhìn chằm chằm ảnh chụp, “Không cần phải xin lỗi anh, Văn tổng không làm gì sai, em cũng đâu có làm gì có lỗi với anh.”

“Chính là lúc đầu em đã đáp ứng anh...”

“Em đã làm được.” Mục Phách ngắt lời cô, “Hiện tại anh có công việc, em đã làm được.”

Gia Ngộ không nói lời nào, trong lòng vẫn áy náy như cũ.

Đã nói trước là sẽ giúp Mục Phách nhưng lại không làm được trọn vẹn, điều này làm cho cô rất khổ sở.

Mục Phách nhấp môi, lại nói: “Vừa rồi lúc anh ở thư phòng, Văn tổng nói tháng này biểu hiện của anh cũng không tệ lắm, tiến bộ rất nhanh.”

Trong suy nghĩ của Văn Trọng, Mục Phách là con rể ông, đương nhiên tiêu chuẩn so với những người khác phải cao hơn rất nhiều. Mà trong suy nghĩ của Mục Phách, so với làm một chức vị không học tập được gì, anh hy vọng mình có thể làm từ cơ sở đi lên, dùng năng lực của mình để chứng minh giá trị bản thân. Vì vậy, đối với hành vi giám sát mình của Văn Trọng, anh cũng không phản cảm, rốt cuộc trước mắt anh xác thật là không có cái gì để kiêu ngạo.

“Ba em thật nói như vậy?”

“Anh sẽ không lừa em.”

Gia Ngộ hiểu rõ là anh đang an ủi mình nhưng vẫn phối hợp mà lộ ra gương mặt tươi cười: “Em biết mà, thành tích của anh trước kia tốt như vậy, đầu óc khẳng định là so với những người kia thông minh hơn, việc nhỏ này không thể nào làm khó được anh.”

Mục Phách lại chú ý sai trọng điểm, anh chần chừ nói: “Khi đó...em đối với anh, trừ thành tích tốt, còn có ấn tượng gì không?”

Gia Ngộ suy nghĩ một hồi lâu.

“Anh lớn lên đẹp.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.