Anh Nhẹ Chút Được Không?

Chương 51: Chương 51: Mạnh Vân không dám nghĩ nữa, cô gắt gao nhắm mắt lại




Editor: Lạc Yên

Về thăm Từ Cầm thêm một lúc, Lục Dã và Mạnh Vân cùng nhau lên thành phố.

Ngày hôm sau, Lục Dã thì phải đi làm, còn Mạnh Vân vẫn đang lười biếng nằm ườn trên giường để hồi sức thì đột nhiên lại nhận được điện thoại của Qúy Hiểu Thích.

Thứ bảy đi leo núi, chủ nhật thì đi đường cả ngày, vậy nên bây giờ Mạnh Vân nói chuyện như người sắp hết hơi.

"Tiểu Thất?"

Ở đầu dây bên kia, giọng Qúy Hiểu Thích vang lên tiếng khóc nức nở, "Vân Vân... Tớ chia tay rồi."

Mạnh Vân còn đang mơ màng nhưng nghe được câu này thì ngay lập tức đã tỉnh hẳn, cô ngồi bật dậy.

"Với Qúy Trì sao? Sao lại thành thế này?"

Không phải lúc trước còn nói rất tốt sao, sao bây giờ đã chia tay rồi?

Mạnh Vân ủ rũ, nhưng chuyện lần này có lẽ cũng là do Qúy Hiểu Thích đã quá vội vàng.

Qúy Hiểu Thích yên lặng thật lâu, cuối cùng không chịu nổi nữa mà khóc to, vừa khóc vừa nghẹn, vô cùng đáng thương.

"Thì là... Chia tay rồi."

"Tiểu Thất cậu đừng khóc." Tay của Mạnh Vân nắm chặt điện thoại, tay kia luống cuống cầm quần áo, chuẩn bị thay đồ ra khỏi nhà, "Cậu đang ở đâu? Hôm nay nghỉ làm à? Tớ đến chỗ cậu nhé?"

Qúy Hiểu Thích không nói gì cả.

Mạnh Vân kiên nhẫn dỗ cô một lúc lâu, cuối cùng Qúy Hiểu Thích mới chịu nói ra.

"Tớ đang ở nhà của Qúy Trì."

Mạnh Vân hỏi được địa chỉ thì lập tức ra ngoài đến tìm Qúy Hiểu Thích, cũng không để ý làm vậy có được hay không.

Qúy Trì sống ở một căn nhà cũ khá gần với tiểu khu mà Mạnh Vân đang thuê, vì đều là nhà cũ nên nhìn bên ngoài trông rất cổ, điều kiện vệ sinh cũng chỉ ở tầm trung bình. (Này kiểu như là khu tập thể ấy)

Mạnh Vân đến nơi thì đứng lại ở ngoài cầu thang, cô gọi điện cho Qúy Hiểu Thích, "Tớ tới rồi, cậu xuống dưới đi."

Không đến 2 phút sau thì cô đã thấy Qúy Hiểu Thích chầm chậm đi xuống.

Hai mắt của Qúy Hiểu Thích đã sưng lên, sắc mặt thì tái nhợt, không còn vẻ tự tin năng động thường ngày nữa.

Mạnh Vân đau lòng, cô vội vàng đi lên ôm lấy Qúy Hiểu Thích, "Tiểu Thất..."

Nghe được tiếng của Mạnh Vân thì Qúy Hiểu Thích không nhịn được mà khóc òa lên.

"Vân Vân, tớ không muốn yêu nữa."

Mạnh Vân an ủi một lúc rồi mới đưa cô ra ngoài, bắt taxi về căn phòng mà Mạnh Vân vẫn chưa trả cho chủ nhà.

Từ lúc Mạnh Vân ra khỏi giường còn chưa kịp bỏ cái gì vào bụng, đi một lúc thì đến giờ bụng đã kêu í ới đòi ăn. Căn phòng này chỗ nào cũng đều phủ tấm chống bụi, ngồi ăn thế này thì cũng mất ngon, thế nên cô liền lấy giấy ra lau tạm cửa sổ, gọi cơm hộp về nhà, sau đó kéo Qúy Hiểu Thích ra ngồi trên cửa sổ.

"Đừng khóc, cứ từ từ nói, sao lại thành thế này?"

Giọng của Mạnh Vân vô cùng mềm mại, khiến người ta nghe cảm thấy thoải mái, giọng điệu cũng toát lên phần chân thật, thực lòng quan tâm, không hề giống như đang mạo phạm đến người khác.

Qúy Hiểu Thích tựa đầu vào người cô, ủ rũ nói: "Là tớ không tốt... Tớ bị mẹ lừa đi xem mắt, cuối cùng lại đi đúng lúc Qúy Trì thấy được, đúng hôm anh ấy đang trực ở chỗ đó."

Mạnh Vân hít một hơi thật sâu, "Cậu có giải thích với anh ấy không?"

"Tớ có giải thích, nhưng anh ấy nói anh ấy không xứng với tớ, vậy nên nhất định phải chia tay."

"..."

"Đến lúc tớ đến nhà tìm Qúy Trì thì mới biết anh ấy đã chuyển đi rồi."

Đây có lẽ đúng là đã quyết tâm phải chia tay, vậy nên mới không cho đối phương có cơ hội giải thích.

Mạnh Vân cũng chỉ mới yêu đương, cũng có thể nói Lục Dã chính là mối tình đầu của cô, mà đến tận bây giờ hai người vẫn chưa có quá nhiều mâu thuẫn hiểu lầm gì cả.

Vậy nên với kiểu chia tay như Qúy Hiểu Thích bây giờ thì Mạnh Vân không biết phải khuyên như thế nào.

Qúy Hiểu Thích rất khổ sở, vừa hụt hẫng vừa mông lung, "Qúy Trì... Liệu anh ấy có còn quan tâm đến tớ không?"

"Tiểu Thất..." Mạnh Vân mím môi, "Nếu cậu thật lòng thích anh ấy, thì nên suy nghĩ kĩ hơn một chút, đừng tiếp tục làm vậy. Như vậy cũng không công bằng với Qúy Trì đâu."

...

Mạnh Vân an ủi Qúy Hiểu Thích mất một buổi trưa, bây giờ mới về đến nhà Lục Dã.

Lục Dã đã nhận được tin nhắn của cô rồi nên không lo lắng, anh ở nhà nấu cơm cũng đã xong từ lâu.

Bây giờ trình độ nấu ăn của anh càng ngày càng tiến bộ, hai người sống chung với nhau đều không giỏi nấu nướng, nhưng ở một thời gian, tay nghề cũng dần khá hơn.

Nhìn thấy vẻ mặt của Mạnh Vân, Lục Dã thở dài, anh xoa xoa tay, đi đến bế cô lên.

Mạnh Vân "Á" một cái, cô hoảng sợ, "Lục Dã anh làm gì thế..."

Lục Dã cười một tiếng, "Thấy em mệt như vậy, anh bế em đi rửa tay rồi vào ăn cơm nhé."

Nói xong Lục Dã liền ôm Mạnh Vân lên, đi vào nhà vệ sinh, anh kiên nhẫn rửa sạch tay cho cô, sau đó lại ôm cô ra ngoài ngồi xuống bàn ăn.

Mạnh Vân ngẩng đầu nhìn Lục Dã, đợi anh ngồi xuống rồi mới nhẹ giọng nói, "Cảm ơn anh."

Lục Dã véo má cô, "Có chuyện gì thế? Nhìn em thất thần như vậy... Qúy Hiểu Thích có chuyện gì sao?"

Mạnh Vân thở dài, "Ừ, cậu ấy chia tay rồi."

Lục Dã không nói gì, anh gắp đồ ăn cho Mạnh Vân.

Mạnh Vân lại tiếp tục thở dài, "Lục Dã, thích một người, thật sự sẽ khổ sở vậy sao?"

Nghe xong câu này, Lục Dã liền đặt đôi đũa xuống.

"Vân Vân, em đừng áp đặt chuyện của người khác vào bản thân mình..." Anh sờ cằm, dường như đang suy nghĩ nên nói như thế nào, "Khi anh yêu một người, anh tuyệt đối sẽ không để cô ấy phải đau khổ."

"Em chỉ cần lo vui vẻ hạnh phúc thôi, mọi chuyện còn lại cứ giao cho anh. Cũng không cần lo nghĩ đến cái gì mà cãi nhau, chia tay, anh sẽ không để mấy chuyện đó xảy ra."

Mạnh Vân cười thành tiếng.

"Vậy anh cũng đừng quên những lời hôm nay anh nói đấy nhé."

"Anh không bao giờ muốn khóc nữa."

...

Thoáng một cái đã gần hết kỳ nghỉ hè.

Còn hai tuần nữa là khai giảng, vậy nên Mạnh Vân và các giáo viên khác đều quay lại làm việc.

Các giáo viên muốn giúp nhà trường bố trí lớp học, sắp xếp thời khóa biểu, hỗ trợ nhập học, vân vân...

Mạnh Vân bàn bạc với Lục Dã một chút, cũng sắp đến tháng 9 rồi, còn nửa năm nữa mới đến hạn thuê nhà của cô. Cô cũng không cần tiền đặt cọc, trả phòng bây giờ thì nhân lúc tháng 9 là lúc tháng mọi người hay đi thuê nhà, như vậy cũng tiện cho chủ nhà tìm người thuê mới hơn.

Vậy nên thời gian Mạnh Vân phải tới trường càng nhiều hơn.

Lục Dã muốn đưa cô đi nhưng cô lại từ chối.

"Phụ huynh mà nhìn thấy thì không hay đâu."

Lục Dã không thuyết phục nổi Mạnh Vân, anh thở dài, "Vậy em mau học lái xe đi, đến lúc đó anh sẽ mua cho em một chiếc."

Mạnh Vân nở nụ cười, "Tiền của anh đưa em trả bố mẹ nuôi mà em còn chưa trả cho anh nữa, anh muốn em nợ nần chồng chất hả?"

"Vân Vân..."

Lục Dã còn định nói nữa thì bị Mạnh Vân giơ tay cản lại.

"Được rồi được rồi, em sắp muộn giờ rồi, em đi trước đây."

Lục Dã đành phải im lặng, anh lái xe đưa cô đến ga tàu điện ngầm, sau đó còn ở lại nhìn bóng dáng cô đi xa dần.

Mạnh Vân vừa đến văn phòng, cô đặt túi xuống và bắt đầu một ngày bận rộn.

Học kì mới này Mạnh Vân vẫn sẽ làm phó chủ nhiệm dẫn dắt một lớp chồi,* còn cô Trương sẽ xuống dạy lớp mẫu giáo bé.

*Lớp chồi là dành cho các bé 4 tuổi, 3 tuổi sẽ xếp vào lớp mầm và 5 tuổi là lớp lá.

Lần này chủ nhiệm lớp chồi của Mạnh Vân là một giáo viên lớn tuổi họ Thẩm có nhiều kinh nghiệm, nhìn qua tầm 40 tuổi.

Do cũng có tuổi rồi nên sức khỏe của cô Thẩm không tốt lắm, bởi vậy mà gánh nặng của Mạnh Vân cũng sẽ nặng hơn.

Mạnh Vân và giáo viên mới làm quen vài câu, trong lúc chờ phụ huynh đến thì hai người ngồi cắt giấy dán một lúc.

Gương mặt của cô Thẩm vô cùng hiền hòa, khiến người ta có cảm giác dễ gần, mà cô ấy cũng rất kiên nhẫn với những giáo viên mới như Mạnh Vân.

"Trường chúng ta có rất nhiều học sinh vào lớp chồi, mẫu giáo bé thì tuổi các bé còn nhỏ quá, cha mẹ không yên tâm giao con cho các cô nên thường sẽ để các bé ở nhà."

Mạnh Vân gật đầu, cô Thẩm cười đưa một tập tài liệu cho cô xem.

"Tuy chúng ta dẫn dắt lớp chồi nhưng cũng vất vả không kém gì các lớp mẫu giáo bé đâu. Có đến mười mấy bé mới vào nên phải để ý quan hệ giữa các bé trong lớp, còn phải tập cho các bé đi vào nề nếp nữa."

"Lát nữa sẽ có phụ huynh đưa con đến đăng ký, bước đầu cô cứ để ý nói chuyện với phụ huynh nhiều một chút, không đến lúc nhập học lại cuống hết cả lên."

Thấy cô Thẩm đưa ra lời khuyên, Mạnh Vân vô cùng cảm kích, cô nghiêm túc cảm ơn, sau đó sang bên cạnh ngồi cầm tập tài liệu lên xem.

Vào 1 rưỡi chiều, bắt đầu có phụ huynh đến trường.

Đây là lần đầu Mạnh Vân đón phụ huynh và các bạn nhỏ nhập học nên không tránh khỏi việc bị luống cuống.

Nhưng ngược lại, cô Thẩm lại lại vô cùng bình tĩnh, vừa nhìn đã hiểu ý.

Mạnh Vân thầm cảm thán mấy câu, nhưng khi cô vừa quay đầu thì đã vô tình đụng phải một người.

"Ngại quá ngại quá..."

Cô ngẩng đầu, trước mặt cô là một người đàn ông rất cao, tay còn đang dắt một bé trai đi bên cạnh.

Dường như anh ta cũng không để ý, anh nhìn Mạnh Vân cười, "Không sao... Xin hỏi lớp số 2 ở đâu vậy?"

Mạnh Vân sửng sốt, "A, tôi chính là giáo viên của lớp số 2, anh đưa bé đến nhập học sao?... Vậy mau vào thôi."

Chỉ là khi Mạnh Vân xoay người đi thì đột nhiên lại cảm thấy hai người một lớn một bé này rất quen.

Hình như đã gặp qua ở đâu đó...

Cô nhăn mày suy nghĩ một lúc, mãi đến khi đi đến cửa văn phòng mới thì chợt nhớ ra.

Không phải là đứa bé có mẹ biến thành ngôi sao ở đảo cực Đông sao! Khuôn mặt này, giọng nói này... Đúng là hai bố con đó rồi.

Chuyện này cũng trùng hợp quá rồi.

Mạnh Vân không nhịn được mà cười một tiếng, cô đưa phiếu đăng kí cho người đàn ông rồi cúi người rót nước cho người bạn nhỏ, sau đó còn ngồi xổm xuống nói chuyện với đứa bé.

"Người bạn nhỏ, con tên gì vậy?"

Đứa trẻ vô cùng ngoan ngoãn, nói chuyện cũng rất rành mạch, "Con chào cô, con là Cù Sơ."

Mạnh Vân gật đầu, "Chào con, cô là Mạnh Vân, về sau cô là phó chủ nhiệm của lớp con!"

...

Có lẽ là do đã từng gặp Cù Sơ nên Mạnh Vân lại chú ý đến thằng bé nhiều hơn.

So với những bạn khác thì Cù Sơ có phản ứng nhanh hơn một chút, thằng bé cũng không sợ người lạ, khuôn mặt lại đáng yêu, vậy nên rất nhanh đã hòa nhập được với các bạn.

Mạnh Vân rất thích trẻ con, mà cô thấy đứa trẻ như Cù Sơ thì càng cảm thấy vui vẻ.

Cô đứng ở một bên quan sát một lúc thì đột nhiên bố của Cù Sơ đi tới gần.

"Cô Mạnh."

"Bố Cù Sơ."

Mạnh Vân cũng chào hỏi lại.

Bố của Cù Sơ để lại ấn tượng rất tốt, bởi vì cô đã nghe được những lời anh ta nói khi ở bãi biển, Mạnh Vân có thể thấy được anh là người thật lòng yêu thương con. Chỉ là anh ta lại quá trẻ, ngoại hình cũng ưa nhìn, nếu cô thân thiết quá thì cũng không ổn.

Bố của Cù Sơ lấy điện thoại ra, anh ta nhìn Mạnh Vân cười nói, "Cô Mạnh, ban nãy cô Thẩm có nói, về sau một vài việc của lớp của Cù Sơ sẽ do cô Mạnh phụ trách... Cô xem, chúng ta thêm WeChat được không? Nếu thằng bé có chuyện gì thì cũng có thể kịp liên lạc."

Mạnh Vân đồng ý ngay, sau đó trao đổi WeChat với anh ta.

Vậy là sau hai tuần bận rộn thì trường học và các giáo viên cũng có thể chính thức khai giảng, bước vào học kỳ mới.

Vì Mạnh Vân dạy một lớp mới nên trừ những bạn nhỏ mà cô đã gặp hôm đăng ký nhập học thì cô cũng phải làm quen với các bạn đã ở trong lớp ngay đầu nữa.

Một tuần bận rộn trôi qua rất nhanh.

Vào chiều thứ sáu, Qúy Hiểu Thích đến trường đón cô tan làm.

Mạnh Vân có chút ngạc nhiên, nhưng cũng không từ chối mà cô lập tức nói với Lục Dã, sau đó đi cùng với Qúy Hiểu Thích.

Qúy Hiểu Thích cũng không biết là muốn đi đâu, chỉ là cô quá đau lòng nên mới muốn tìm Mạnh Vân để tâm sự.

Hai người nói chuyện một lúc thì quyết định sẽ đi chầm chậm dọc vỉa hè, cho tới khi nào không đi nổi nữa thì sẽ đi ăn.

So với ngày hôm ấy thì hôm nay sắc mặt Qúy Hiểu Thích đã tốt hơn một chút.

"Tớ tìm được Qúy Trì về rồi."

Mạnh Vân khựng lại, "Anh ấy nói gì?"

Qúy Hiểu Thích cười tự giễu, "Anh ấy lại lạnh lùng như lúc đầu... Nhưng tớ đã nói chuyện với mẹ nên bây giờ ở trong nhà chiến tranh lạnh cũng được mười ngày rồi."

Mạnh Vân không nói nên lời.

Mạnh Vân không khuyên nhủ được nhiều, bởi vì cô không phải người trong cuộc, vậy nên có nói cái gì thì cũng vô dụng mà thôi.

Cô do dự một lúc lâu, lúc này mới cẩn thận hỏi: "Tiểu Thất, cậu thích Qúy Trì ở điểm nào?"

Mạnh Vân vẫn còn nhớ rất rõ, năm ấy khi cô theo đuổi Ngụy Tống Từ, Quý Hiểu Thích đã từng nói, chắc chắn sẽ không thích 'khối băng', bởi vì con trai lạnh nhạt như vậy có nghĩa là anh ta không tôn trọng đối phương, càng khiến cho người khác tức giận, thất vọng.

Sau đó Mạnh Vân có suy nghĩ đến vấn đề này, cũng không sai.

Vậy mà bây giờ người Qúy Hiểu Thích coi trọng, lại là Qúy Trì cưa mãi không đổ kia.

Tuy là MạnhVân không hỏi kĩ chuyện này, nhưng thật ra cô rất tò mò.

Hai người họ quen biết nhau qua game, cùng lắm thì chỉ là yêu qua mạng thôi, làm gì mà tình cảm lại sâu đậm đến thế... Chẳng lẽ thực sự là có duyên phận sao?

Qúy Hiểu Thích đứng lại, cô nghiêm túc suy nghĩ.

"Không phải trên mạng thường nói, sẽ luôn có mấy đứa nhòm qua ống 98K* và yêu bạn ngay từ cái nhìn đầu tiên sao (có nghĩa là nhắm bắn mày). Tớ cũng vậy đấy, tớ đã đổ đứ đừ trước một tảng băng qua scope x8 (ống ngắm ngon nhất pubg để lắp vào súng trường)."

*98K là khẩu kar98K trong PUBG

Bây giờ mà vẫn còn đùa được thì xem ra tâm trạng cũng tốt lên không ít nhỉ.

Mạnh Vân nở nụ cười, "Vậy 98K của cậu chắc là loại chết người rồi."

Không phải là cô không muốn tâm hồn bay bổng theo Qúy Hiểu Thích, nhưng cũng tại hoàn cảnh xô đẩy cả thôi.

Qúy Hiểu Thích đánh cô một cái, "Vân Vân, cậu bị lây thói xấu của Lục Dã rồi."

"Đâu có..."

Hai người đứng ở bên đường vừa cười vừa nói.

"Cô Mạnh?"

Mạnh Vân còn chưa cười xong thì đã nghe thấy có người gọi mình, cô khựng lại, lập tức quay đầu lại.

Bố của Cù Sơ đang đứng cách hai người khoảng chục bước, vẻ mặt có chút muốn xin lỗi.

"Cô Mạnh, tôi làm phiền cô à?"

"Không đâu không đâu. Chào anh, bố Cù Sơ, có chuyện gì sao?"

Bố của Cù Sơ liếc nhìn Qúy Hiểu Thích một cái, giống như ngại vì có người khác đang ở đây, nhưng vẫn nhìn Mạnh Vân, anh chầm chậm nói.

"Là thế này, Cù Sơ nói cô Mạnh rất quan tâm đến thằng bé, nên tôi muốn mời cô một bữa để cảm ơn." Anh ta chỉ vào một quán ăn ở bên đường, nhìn xuyên qua cửa kính là có thể thấy Cù Sơ đang ngồi dựa vào cửa sổ, vẫy tay với bọn họ.

"Là vì ban nãy Cù Sơ thấy cô Mạnh đi ngang qua nên mới đòi ăn cơm với cô, tôi rất xin lỗi, làm phiền hai người quá."

Mạnh Vân và Qúy Hiểu Thích liếc mắt nhìn nhau một cái.

Như thế này cũng trùng hợp quá mà.

Nhưng Mạnh Vân lại cảm thấy vô cùng xấu hổ, cô cũng không định đồng ý nên chỉ cười xin lỗi.

"Ngại quá, hôm nay thì không tiện lắm... Cù Sơ là đứa trẻ ngoan, anh không cần khách khí như vậy đâu."

Bố Cù Sơ cũng hiểu ý, anh ta không muốn cô phải khó xử nên chào hỏi xong thì liền quay vào trong quán.

Thế nhưng chờ anh ta đi được một đoạn, Mạnh Vân còn chưa kịp nói gì thì Qúy Hiểu Thích đã hào hứng hỏi: "Đây là phụ huynh của bé sao?! Trẻ mà lại đẹp trai quá vậy???"

Mạnh Vân đẩy cô ra.

"Ôi, trường tư thục đúng là nơi tập hợp những đứa trẻ vừa cao, vừa có 'xiền', lại vừa đẹp trai, là nơi nuôi dưỡng những cao phú soái * tương lai..."

*Cao phú soái (高富帅): Cao ráo, giàu có, đẹp trai =))

Qúy Hiểu Thích tấm tắc khen ngợi hết lời, đương nhiên cũng quên béng luôn chuyện của Qúy Trì.

Mạnh Vân buồn cười không nhịn được, bơỉ vì cô không phải con người tưng tửng như thế kia.

"Đừng nói linh tinh... Cao phú soái ở đâu ra chứ!"

"Không phải Lục Dã nhà cậu sao? À nhắc đến mới nhớ, hai người cũng gặp mặt gia đình hai bên rồi, đã bàn bạc bao giờ thì cưới chưa?"

Mạnh Vân nghĩ nghĩ, "Chắc là cũng nhanh thôi."

Đây là lần đầu tiên cô thẳng thắn trả lời chuyện này.

Qúy Hiểu Thích như bị kích động, "Thật sao?!"

Mạnh Vân nhấp môi, bộ dạng hơi ngượng ngùng, "...Ừ."

"Nhưng mà lần này, tớ định sẽ cầu hôn trước."

"Lần nào cũng là Lục Dã chủ động rồi, anh ấy chủ động gọi điện cho tớ, chủ động tìm tớ, chủ động theo đuổi tớ, chủ động làm mọi chuyện... Vậy nên lần này tớ cũng muốn chủ động một chút."

Chuyện này cũng không phải là Mạnh Vân nói suông.

Tuy rằng bây giờ hoàn cảnh của cô vẫn chưa thích hợp để kết hôn, cô còn chưa trả nợ xong, tiền tiết kiệm cũng không còn đồng nào, nhưng trước hết cô vẫn muốn bày tỏ ý tứ của mình cho Lục Dã biết.

Rằng cô cũng thật lòng yêu anh, muốn cùng anh tiến đến hôn nhân.

Yêu đến mức muốn ở bên anh, sống chết không rời xa.

Qúy Hiểu Thích nhìn thấy tai của Mạnh Vân đỏ ửng lên, vẻ mặt còn bối rối thì chỉ đành thở dài.

"Vân Vân của chúng ta... Đúng là ngày càng hạnh phúc."

"Xem ra chỉ có tớ mới làm phù dâu của cậu được thôi."

Mạnh Vân còn chưa kịp nói gì thì điện thoại của cô đột nhiên lại vang lên.

Mạnh Vân sửng sốt, nhìn thấy người gọi là Lục Dã thì lập tức nghe máy, "Lục Dã?"

"Vân Vân... Ông nội bị bệnh, em đến đây có được không?"

Trong giọng của Lục Dã không giấu được sự sốt ruột, khiến Mạnh Vân hoảng hốt.

Cô không do dự đồng ý ngay, sau đó giải thích với Qúy Hiểu Thích một chút.

"Vậy cậu mau đi đi!"

Mạnh Vân vội vàng đi ra đường, cô vẫy tay gọi taxi.

"Đến bệnh viện trung tâm!"

Cô vừa mới nói những lời ngọt ngào lãng mạn xong... Mạnh Vân không dám nghĩ tiếp, cô gắt gao nhắm mắt lại.

Viện trưởng Lục là người hiền lành, tốt bụng, vậy nên ông không được xảy ra chuyện gì đâu đấy!

"Lục Dã..."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.