Anh Phạm Một Sai Lầm

Chương 22: Chương 22: Chương 21




Ngày hôm sau mới vừa ăn xong cơm trưa, Triển Minh Dương đeo một cái cặp sách nhỏ chứa một bình nước nhỏ nhảy tới nhảy lui trong phòng khách.

“Chị, chị, chị!”

“Bảo bối, đừng gọi hồn, chị cũng thấy mệt thay em.” Triển Ngưng ngồi phịch trên ghế sô pha sờ bụng, giữa trưa được ăn đồ ngon liền ăn nhiều hơn một chén, hiện tại có chút trướng bụng.

Triển Minh Dương thoáng cái nhảy đến trước mặt cô, cười híp mắt nói: “Khi nào thì chúng ta đi? Em muốn xem hươu cao cổ.”

“Còn sớm.” Triển Ngưng nói, “Bây giờ em đi hươu cao cổ còn chưa ăn cơm.”

“Vậy em đi xem hươu cao cổ ăn cơm.”

Triển Ngưng thở dài, nhắm mắt lại ở đó giả chết.

Triển Minh Dương chờ một hồi, vừa hưng phấn ở chung quanh gọi tới gọi lui, nhảy qua nhảy lại liền bất thình lình nhảy đến bên cạnh ghế sô pha nơi Triển Ngưng ngồi. Triển Ngưng cũng bị cậu làm cho hơi giật bắn lên, thậm chí đánh bay con sâu ngủ sắp đến.

Lý Tri Tâm đi ngang qua nhìn thấy liền quát: “Nhảy nhót lung tung cái gì, sô pha sắp bị con nhảy đến hư!”

Triển Minh Dương đáp lại: “Sô pha rất bền chắc.”

“Bị con giày vò dù có bền chắc đến đâu cũng sớm game over, không được phép nhảy nữa!”

Triển Minh Dương nghe lời leo xuống, tiếp tục nhảy trên mặt đất.

Lý Tri Tâm cầm giá tưới nước rời đi.

Triển Ngưng nhấc một mắt nhìn, “Mẹ, hào phóng một chút mua cái bình tưới nước đi, bằng không hoa này sớm muộn cũng bị mẹ giội chết.”

Lý Tri Tâm là người mê tín, trừng mắt nhìn con gái, “Sắp sang năm mới rồi, con nói bậy bạ cái gì đó? Muốn bị đánh có phải hay không?”

Triển Ngưng giả bộ vỗ vào mặt mình vài cái.

Lý Tri Tâm: “Con tranh thủ dẫn em đi chơi đi, mẹ xem bộ dáng hưng phấn này của nó qua một hồi là không còn sức ra cửa, trực tiếp liền nằm ở nhà rồi.”

Triển Ngưng: “Không sao, con cũng chẳng muốn đi.”

Triển Minh Dương lớn tiếng la lên: “Em muốn đi, em muốn đi!”

Âm cuối cùng còn kéo thật dài, la đến mái nhà cũng sắp bị thằng nhóc này xốc lên, điều kiện trước tiên là trên lầu không có người.

“Được được được.” Triển Ngưng bịt lại cái miệng nhỏ nhắn công lực thâm hậu của cậu, “Sợ em rồi, chị đi gọi điện thoại một lát, tiểu tổ tông em đợi vài phút nữa.”

“Phải nhanh lên một chút.”

“Nhanh nhanh nhanh, nhanh giống như phi cơ vậy.” Triển Ngưng mang dép vào, vừa đi vừa nói chuyện: “Chị cũng thấy thật kỳ lạ, em càng lớn càng giống như nhỏ lại, qua một năm như thế nào còn không bằng 7 tuổi vậy hả?”

Triển Minh Dương nhắm mắt theo đuôi đi bên cạnh cô: “Em 8 tuổi rồi.”

Triển Ngưng: “Chị thấy em giống 6 tuổi.”

Triển Minh Dương la lên: “Em 8 tuổi rồi!”

Triển Ngưng cười, gọi điện thoại cho Tôn Uyển. Cô nàng bị cấm túc rốt cuộc được mẹ giải trừ trước năm mới, cô gái đáng thương nghe nói bị cấm túc vài ngày buồn bực gầy mất 3kg.”

Triển Ngưng: “Cậu ăn cơm chưa?”

“Cũng còn nửa chén cơm.” Tôn Uyển ở đầu kia nói chuyện mơ hồ không rõ, “À, Phác Trạch nói muốn đi cùng chúng ta, hắn hình như đang đi chơi ở gần đó.”

“Được, có muốn gọi luôn lớp phó học tập tới hay không?”

“Nương nương hình như có chuyện không tới được.” Bên kia vang lên “cộp” một tiếng, “Được rồi, mình ăn xong rồi, tự mình đi tới đi, tập hợp ở công viên sở thú, trong nhà không có xe, có thể quá giang cùng với cô mình.”

“Khoảng cách làm mọi thứ trở nên đẹp.”

“Chúng ta cách xa nhau mình cảm thấy cậu trở nên đẹp.”

“. . . . . .” Triển Ngưng: “Mình lại cảm thấy cậu xấu hơn.”

Tôn Uyển mắng nhỏ một câu, liền cúp điện thoại.

_________KẹoĐắng````dđlqđ_________

Bên này phải ngồi xe hơn một tiếng, trung gian còn phải đi một chuyến.

Thời điểm Triển Ngưng đến bọn người Tôn Uyển đang đứng đợi, không chỉ vậy vé vào cửa cũng đã mua sẵn.

Tôn Uyển vỗ vai Triển Ngưng, chỉ chỉ hướng Phác Trạch, “Người anh em này có tiền không có chỗ tiêu, hôm nay toàn bộ đều nhờ vào chúng ta, chị em hai người cố gắng lên.”

Phác Trạch so với bọn họ lớn hơn không bao nhiêu tuổi, vẫn chỉ là học sinh cấp 3, kinh tế hoàn toàn cũng đều phụ thuộc vào cha mẹ.

Vé vào cửa mặc dù không quá đắc, nhưng đối với một học sinh mà nói vẫn là có chút gánh nặng.

Triển Ngưng không thích chiếm tiện nghi của người khác, đặc biệt là người không quen.

Triển Ngưng, “Đừng, tôi và em trai tự mình trả, tôi đưa tiền lại cho anh.”

Thời tiết hôm nay rất tốt, nhiệt độ cũng cao, Phác Trạch mặc cái quần màu đen, cùng áo T-shirt, tóc vừa cắt ngắn, thoạt nhìn rất có tinh thần, nhưng cũng có chút gầy.

Hai tay hắn nhét trong túi quần, miệng khẽ cười, “Không cần, coi như cô giúp tôi tiêu tiền, tôi không tiêu tiền của ba tôi thì ông ta cũng cho người phụ nữ khác tiêu, không khác gì.”

Triển Ngưng: “. . . . . .”

Nói trắng ra như vậy thật là lúng túng.

Tôn Uyển là người cách điện với xấu hổ, trực tiếp biến lời nói lúng túng của Phác Trạch thành một loại hỏi thăm ân cần việc ăn uống ngày ba bữa, giơ tay chặn lại, trực tiếp hạ lệnh “Xuất phát!”

--- --------

Công viên sở thú này tồn tại được mấy chục năm rồi, chiếm diện tích rất lớn, chủng loại động vật cũng rất nhiều, chính là không có chăm sóc chúng tốt, lạc đà cũng gầy đến trơ xương, lông cũng sắp trụi luôn.

Nhưng điều kiện sống không tốt của đám động vật cũng không ảnh hưởng đến nhiệt tình tham quan của bọn trẻ. Một đường đi đều là tiếng thét chói tai, chấn đến màn nhĩ Triển Ngưng đều đau.

Triển Minh Dương ngược lại không có la hét như vậy, chính là đến một chỗ không nỡ đi, ngồi chồm hổm giống như là xem hoài không đủ, đổi ngược lại luôn lưu luyến quay đầu lại vô số lần.

Triển Ngưng: “Bảo bối, con khỉ này không thể ăn hiểu không? Tranh thủ thời gian khép miệng lại, bằng không không khí thúi như vậy đều bị em ăn vào.”

Triển Minh Dương nghe lời ngậm miệng lại, tròng mắt vẫn không nhúch nhích nhìn chằm chằm vào cái miệng đang gào thét của con khỉ.

Tôn Uyển quay sang liếc một cái: “Em trai này của cậu cùng với con khỉ kia là tình yêu đích thực nha, thời gian dừng lại đây là lâu nhất.”

“Đúng vậy.” Triển Ngưng nói: “Con khỉ là tổ tiên.”

Tôn Uyển không chịu được huých cô một cái.

Đi dạo một vòng sở thú kỳ thật cũng rất mệt mỏi, càng về sau Triển Minh Dương càng đi không nổi.

Triển Ngưng lấy khăn lau mồ hôi rịn ra trên mặt cậu, “Có phải đi không nổi rồi không?”

Triển Minh Dương đấm đấm cái đầu gối, “Có chút mỏi.”

Phác Trạch nói: “Để tôi ôm cậu ấy.”

“Em không muốn.” Triển Ngưng sợ bị người lạ ôm đi liền ôm chặt lấy eo Triển Ngưng, cũng không phải cậu không biết Phác Trạch, chỉ là độ thân quen không đủ cao, cho nên vẫn còn sợ người lạ.

“Vậy để chị cõng em.”

Tôn Uyển nói: “Có được không đó? Đứa nhỏ 8 tuổi cũng không nhẹ.”

“Không có việc gì.” Triển Ngưng cõng người lên lưng, ước lượng một chút, “Em ấy so với bạn cùng lứa thấp hơn một chút, không nặng.”

Trọng điểm của Tôn Uyển lập tức thay đổi, “Thấp hơn so với bạn cùng lớn? Ai ui, có thể lớn lên không cao hay không nha?”

“. . . . . .” Triển Ngưng: “Yên tâm, đảm bảo vượt qua 1m8.”

Tôn Uyển: “Cậu cũng không thể đoán bừa, đừng suốt ngày giống như phái thần côn vậy.”

Triển Ngưng: “Muốn đánh cuộc hay không?”

“Thành!” Tôn Uyển dõng dạc nói, “Nếu vượt qua 1m8 mình liền gọi cậu bằng bà.”

Triển Ngưng cười ý vị thâm trường: “Cháu gái, sớm muộn gì cậu cũng phải gọi.”

“Cút!”

Đi đến một khu vực khác, Triển Minh Dương đang nằm trên lưng Triển Ngưng hết nhìn Đông lại nhìn Tây đột nhiên hai chân đạp một cái, hướng về phía trước không ngừng phất tay, lại hét to: “Cẩn Ngôn, Cẩn Ngôn, mình ở đây nè!”

Triển Ngưng bị cậu bất ngờ hét lớn tiếng làm cho sợ tới thiếu chút nữa đã quăng người xuống đất. Cô tùy ý quét mắt, ngay cả cọng lông cũng không thấy. “Hoa mắt rồi, nào thấy bóng người thằng nhóc kia, người còn đang ở nước ngoài vui vẻ, đừng có ồn ào!”

Triển Minh Dương đá chân nóng nảy nói: “Không có hoa mắt, không có hoa mắt, là do bị người kia che lại!”

Triển Ngưng liền nhìn về hướng cậu chỉ, một người cao lớn đi qua, lộ ra bóng dáng hai người nam nữ, một lớn một nhỏ.

Trình Cẩn Ngôn cũng nhìn thấy bọn họ, cậu kinh ngạc há miệng.

Phó Nhất hỏi: “Bạn của em à?”

Trình Cẩn Ngôn gật đầu một cái.

Triển Minh Dương đã từ trên người Triển Ngưng bò xuống, cười toét miệng nện bước chân ngắn hấp tấp chạy vội tới bên Trình Cẩn Ngôn, tại thời điểm đối phương còn chưa lấy lại tinh thần, liền “ha ha ha” cười ôm lấy người.

Tôn Uyển thấp giọng nói: “Ai ui, nơi này vậy mà cũng có thể gặp được, thật là trùng hợp.”

Triển Ngưng nhìn cái hướng kia không lên tiếng.

Tôn Uyển: “Này, cậu không đi qua chào hỏi à?”

Triển Ngưng cúi thấp đầu, do dự một chút, vẫn là đi tới.

Khoảng cách gần Trình Cẩn Ngôn nhìn thấy Triển Ngưng liền có chút khẩn trương, bàn tay nắm tay Phó Nhất cũng trở nên căng thẳng.

“Chị!” Cậu dẫn đầu gọi một tiếng.

Phó Nhất lần đầu tiên kinh hãi nhìn cậu một cái.

Triển Ngưng gật đầu, “Trở lại rồi.”

Trình Cẩn Ngôn đáp lời, buông tay Phó Nhất ra, đi vài bước tới gần Triển Ngưng, “Em, lần trước điện thoại em bị quản gia cúp mất, sau đó không có cơ hội gọi lại.”

“Không có việc gì.” Triển Ngưng hời hợt nói.

Sau đó dời ánh mắt tới trên người Phó Nhất.

Phó Nhất cũng thân thiện mỉm cười lại.

Triển Ngưng như có như không khẽ vẽ ra một nụ cười, cô nghĩ: “Phó Nhất mười mấy tuổi xác thực nhìn xinh đẹp.”

Chào hỏi xong, sau khi tách ra Triển Minh Dương ghé vào đầu vai Triển Ngưng hỏi: “Vì sao chúng ta không đi cùng bọn người Cẩn Ngôn?”

Triển Ngưng: “Em không thấy bên cạnh cậu ta có người? Không biết đi chung cùng nhau sẽ không thoải mái à.”

Triển Minh Dương: “Đó là chị gái của cậu ấy sao? Chị gái của cậu ấy thật là xinh đẹp!”

“Bốp!” Triển Ngưng vung tay vỗ xuống mông nhỏ của em trai một cái, “Tuổi còn nhỏ lại bày đặt nhớ thương chị gái của người ta? Chị gái của em lớn lên rất xấu xí sao?”

Triển Minh Dương lập tức cười chôn mặt vào hõm vai của cô, đột nhiên xấu hổ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.