Anh Rể Không Chịu Buông Tay

Chương 36: Chương 36: Cãi nhau với mẹ con Tích Tư Điềm




(( Mỵ Nhi))

“ Chào Tích phu nhân, Tích tiểu thư rãnh rổi lại đi kiếm chuyện vậy.” - Đan Đan lên tiếng.

“ Tôi không nói cô Hạ tiểu thư, biết điều thì tránh sang một bên. Hạ gia của cô dù có lớn cũng phải nể mặt chồng của tôi.” - Tích Tư Điềm hất mặt nói.

“ Thôi bỏ đi, cần gì cậu phải tức giận với bọn họ.” - Cô kéo tay Đan Đan lại.

“ Biết điều thì cút đi, đồ ở đây mày mua nổi sao. Cái đầm đó tao lấy” - Tích Tư Điềm cười cợt nói với cô.

“ Cái đầm này là tôi mua tặng Đan Đan, chị chọn cái khác đi.”

“ Mày, cái thứ nghèo hèn như mày dám nói với tao vậy hả. Nhân viên các người làm việc vậy sao, để khách vip như tôi chịu ấm ức thì các người đợi dẹp tiệm đi.”

Mấy cô nhân viên bị dọa cho sợ còn có quản lý cửa hàng lập tức chạy đến cúi người xin lỗi ả ta.

“ Xin lỗi Khương phu nhân là sai sót của chúng tôi. Xin mời vị tiểu thư đây đưa chiếc đầm lại cho chúng tôi.” - ả nhân viên thay đổi thái độ nhanh đến không tưởng quay qua nói với cô.

“ Đây có cách bán hàng của cửa tiệm này sao, nếu để mọi người biết thì ai còn dám đến đây mua nữa. Tôi chọn cái đầm trước nên nó thuộc về tôi, cô gói lại cho tôi đi.” - Vẻ mặc cô cương quyết làm cho quản lý cũng chùn bước khẽ liếc nhìn chị ta và mẹ kế cô.

“ Nếu nó mua nổi cứ để nó mua còn rất nhiều đồ đẹp mà con tranh làm gì. Thứ đồ nó chạm qua đều dơ bẩn chúng ta lại cao quý như vậy không nên hạ thấp bản thân mình.” - Mẹ kế cô điềm đạm nói.

“ Mẹ nói rất phải, nếu nó mua không nổi sẽ rất mất mặt. Đừng vì chút nông nổi háo thắng mà tranh nha e gái. Không có tiền cũng đua đòi mua hàng cao cấp, haha.” - Ả ta cượt cợt nhìn theo cô.

Cô cầm chiếc đầm ra quầy tính tiền sau đó rút thẻ đen mà hắn cho cô ra bảo quản lý tính tiền. Quản lý nhìn thấy thẻ không giới hạn kinh hỉ dùng hai tay nhận lấy tỏ vẻ cung kính khác xa với vẻ khinh thường lúc nảy. Đúng là không ai qua được nhân viên bán hàng, lật mặt còn nhanh hơn cô lật sách.

Mẹ kế và chị ta nhìn thấy cô tính tiền cũng không ít ngạc nhiên liền đi tới gần. Đập vào mắt ả ta là chiếc thẻ đen mà ả hằng mong ước nhưng chồng của ả không chịu cho. Sao cô lại có được nó chứ, ở trong nước người sở hữu thẻ này cũng không phải nhiều.

“ Tiện nhân từ đâu có thẻ này là được ai bao nuôi sao.” - Tích Tư Điềm khó chịu nói.

“ Không liên quan đến chị” - cô phớt lờ đi.

“ Đúng là không biết xấu hổ lại đi quyến rủ đàn ông. Phải nằm dưới thân họ bao nhiêu mới có thẻ này đây. Tiện nhân, hồ ly tinh y như mẹ của mày.” - mẹ kế cô độc ác nói.

“ Bà không có tư cách nói mẹ của tôi, bà mới là hồ ly tinh quyến rũ cha tôi bức chết mẹ tôi để mang theo chị ta bước vào Tích gia. Căn nhà bà đang ỡ lẫn tiền bà đang xài đều là của mẹ tôi, bà không biết liêm sỉ còn dám mắng mẹ tôi sao.” - Cô tức giận quát to khiến mọi người trong trung tâm đều đứng lại xem náo nhiệt.

“ Là tại mẹ của mày ngu ngốc thì trách ai được. Bà ta không biết giữ chồng thì ráng mà chịu thôi, mày lấy quyền gì mà lên tiếng ỡ đây.” - Mẹ kế cô gân cổ lên cải lại.

“ Thật vậy sao, nếu vậy chị phải ráng mà giữ chồng. Em đây thật lo cho chị vì a rể không ít sicandan trên báo biết đâu một ngày nào đó có ai làm vừa lòng a rể hơn thì chị sẽ bị đày vào lãnh cung đó nha, đến cả thẻ đen cũng không cho chị. Thật không có bản lãnh rồi.”

“ À quên nữa, lúc nảy mẹ chị bảo đồ em đụng qua đều dơ bẩn không dùng được cho nên... có thứ e không những đụng mà còn xài rất nhiều lần. Sau này chị biết được mong chị đừng làm trái lời nới, bám riết không buông ra.”

Cô nói xong kéo tay Đan Đan đi để khỏi nhìn mặt mẹ con bà ta nữa. Cô không muốn phá hỏng ngày nghỉ tuyệt vời của mình.

Tích Tư Điềm mặt xanh mét đến khó coi. Ả ta đã nghi ngờ từ rất lâu rồi nhưng chưa có chứng cứ nên không dám bức dây động rừng. Hôm nay nhìn thấy Tích Tiểu Mỹ xài thẻ đen thì ả đã định tình nhân chính thức của chồng cô Khương Duệ chính là nó - Tích Tiểu Mỹ.

Khó trách sicandan của chồng cô nhiều như vậy nhưng lần nào đi đánh ghen mấy ả đó đều một mực chối. Xem ra chồng cô tốn không ít tâm tư che đậy để bảo vệ cô tình nhân bé nhỏ này đây mà.

“ Mày đã dám làm thì phải dám gánh lấy hậu quả mình gây ra. Tích Tiểu Mỹ mày đợi đó. Chị gái như tao sẽ dạy dỗ cô em gái hư hỏng như mày ra sao.” - Ả ta nghỉ trong đầu áng mắt hiện lên tia căm tức độc ác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.