Anh Rể Không Chịu Buông Tay

Chương 23: Chương 23: Hồi ức (6)




(( Mỵ Nhi))

Bước xuống nhà chuẩn bị bàn ăn thật thịnh soạn, bình thường chẳng bao giờ được như vậy chứng tỏ tầm quan trọng của hắn ta.

Bố trí chỗ ngồi cũng thật lạ đời mà, đột nhiên hắn lại ngồi cạnh cô chứ không phải cô bạn gái đáng yêu của hắn là chị cô.

Cha cô ngồi ỡ giữa của bàn ăn dài hình chưc nhật. Hắn và cô ngồi bên tay trái cha cô còn mẹ kế cùng chị cô ngồi bên tay phải cha cô.

Ngồi đối diện hai người họ lúc nào cũng phải hứng chịu ánh mắt hình viên đạn của họ. Bữa cơm này dù rất thịnh soạn nhưng thực lòng cô nuốt không trôi.

“ Tiểu Duệ à, thức ăn có hợp khẩu vị con không?” - mẹ kế cô sởi lởi.

“ Khá tốt“.

“ Điềm Điềm nhà ta đã dậy từ rất sớm để chuẩn bị đó, ngon thì con ăn nhiều một chút“.

“ Vâng”

Thật không hổ danh là mẹ kế của cô mà, kỉ xảo đổi trắng thay đen đã đạt đến mức thượng thừa.

Đang ngồi ăn cô chợt sững người đứng hình không dám nhúc nhích gì kể cả gấp đồ ăn cũng không thể.

Dưới bàn một bàn tay nam nhân thô ráp thon dài đang vuốt ve đùi cô. Có thể là ai khác ngoài hắn chứ, tên háo sắc vô sỉ này. Trước mặt nhiều người như thế mà còn là cha mẹ và cô vợ tương lai của hắn ấy thế mà dám ngang nhiên trêu ghẹo cô.

Bàn tay tham lam không yên phận luồn vào váy cô, xoa bóp hoa huyệt cách quần lót thật nhuần nhuyễn.

Cô bị khích thích nhưng không thể rên lên chỉ có thể cố gắng kìm nén cắm cúi ăn cơm. Đến khi tiểu huyệt cô ướt dầm đê hắn mới vừa lòng mà buông tha. Thật đáng ghét, nhục nhã muốn chết đi cho xong.

“ Tiểu Mỹ con sao vậy? Sao mặt lại đỏ như thế?” - mẹ kế cô tỏ vẻ ân cần quan tâm.

“ Dạ... dạ... tại con... thấy hơi nóng”

“ kỳ lạ. Có phải lại nóng sốt không”

“ Vâng. vâng, chỉ là bệnh vặt”

“ Đúng là tiểu thư khuê các hỡ tí là bệnh. Ăn xong cô lên phòng mà nghỉ không thôi người ngoài nhìn vào lại nói mẹ kế như tôi ngược đãi con chồng“.

“ Yên được chưa, nhà đang có khách ầm ĩ cái gì” - cha cô tức giận quát.

“ Cha ơi, a ấy không phải người ngoài mà. Thôi nào e gái ăn nhiều một chút tốt cho sức khỏe” - chị cô giả vờ gấp cho cô miếng gà sốt cay. Giọng điệu thì nhu mì điềm đạm như rất yêu thương e gái nhưng bên trong có ai biết được. Đời này cô ghét nhất là ăn cay đó.

“ Vẫn là Điềm Điềm hiểu chuyện “ - cha cô thiên vị rất rõ rệt.

“ Đúng vậy e gái, ăn nhiều một chút thì thể lực mới tốt được” - hắn lạnh nhạt nói sau đó gắp cho cô một miếng sườn sào chua ngot.

Nét mặt và thần thái đúng là có tu luyện qua nên không hề thay đổi. Nhất thời không lộ ra ý tứ gì nên mọi người vẫn không nghi nghờ chỉ cho rằng vì hắn yêu chị cô nên đương nhiên sẽ quan tâm đến người nhà chị ta thôi.

Nhưng cô hiểu rất rõ, rất rõ nữa là đằng khác. Ý tứ của câu nói kia là gì.

Mặc kệ, dù sao cũng đã bước chân vào thì phải bước tiếp thôi.

Sau bữa cơm cô lên phòng ngay còn hắn xin phép về trước vì có công việc không thể nán lại thêm.

Tốt nhất là như vậy, không tiễn nha đồ háo sắc vô sỉ... hứ...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.