Anh Rể Không Chịu Buông Tay

Chương 25: Chương 25: Hồi ức (8)




(( Mỵ Nhi))

Về đến nhà cô đã nhận ra ngay chiếc siêu xe sáng bóng ngoài cửa, hắn tới. Cô nhanh chân bước vào trong nhà.

“ Tiểu Mỹ, con vừa đi đâu về?”- mẹ kế cô tỏ vẻ khó chịu.

“ Con... con đi với Đan Đan một lúc”

“ Suốt ngày chỉ biết đi chơi, mọi việc đều để chị cô làm. Cô có biết xấu hổ hay không?”

“ Con... con vào làm ngay”

“ Thôi khỏi, đợi cô chắc cái nhà này chết đói cả rồi, đúng là không ra thể thống gì cả. Vô dụng”

“ Con xin lỗi”

Cô lặng lẽ bước lên lầu, đây đâu phải lần đầu tiên cô bị ức hiếp. Cô quen rồi, nhẫn nhịn cũng đã bao năm nay. Thêm một thời gian nữa thôi, cô làm được.

“ Để con chê cười rồi, con bé Tiểu Mỹ này được nuông chiều quen rồi. Hỡ động một tý là ấm ức bỏ lên phòng, là ta đây sợ mang tiếng mẹ kế ác độc nên cũng không dám dạy dỗ. Để cho Điềm Điềm nhà ta cũng phải cúi đầu vì phận con riêng” - Mẹ kế cô thân diễn viên xuất sắc rơi vài giọt nước mắt giả tạo trước mặt hắn.

“ Vậy sao? Bác gái đừng buồn. Có phúc nhận phúc, có nghiệp nhận báo ứng thôi.” - Hắn nhàn nhạt trả lời.

Bà ta đơ ra vài giây rồi lập tức chuyển chủ đề mời hắn ăn cơm. Buổi cơm diễn ra tĩnh lặng trơn tru hơn mọi khi nhưng sao cứ mang lại cho cô cảm giác bất an.

Sau bữa cơm cô dọn dẹp nhanh chóng rồi lên phòng, cô không muốn ngồi đối mặt thêm với hắn nữa. Hôm nay hắn cứ là lạ làm sao ấy, cô vẫn chưa nghỉ ra vấn đề ỡ đâu. Cả buổi không nói với cô 1 câu, cả 1 cái liếc mắt cũng không có. Coi cô như vô hình sao, cô đâu có làm gì hắn chứ.

Hắn về được một lúc, trời cũng chập tối rồi nên cô mang rác đi đổ. Trong cái nhà này cô không khác osin gì mấy, việc gì cũng đến tay cô làm hết còn lại 1 số người giúp việc là thuê theo giờ.

Cô chỉ đổ rác ỡ gần nhà, đi vài bước là tới nhưng vì là khu biệt thự nên hơi vắng vẻ và tối. Đang quay đầu định bước về nhà thì cô bị ai đó ôm lấy rồi kéo vào trong xe.

Trong quá trình xô sát người kia rất cường hãn nên cô không làm gì được. Cứ thế bị cho vào xe nhưng vì hắn ta tức giận hay sao đấy nên hơi mạnh tay làm cô ngất đi.

Khi tỉnh dậy cô phát hiện mình nằm trong căn phòng xa lạ, mọi thứ đều rất đẹp và bày trí đơn giản. Nhìn lại thân thể cũng bình thường không có dấu hiệu gì lạ cả.

“ Tỉnh rồi sao?”

Giọng nói âm lãnh vang bên tai làm cô giật cả mình. Quay đầu sang thì kinh hãi nhận ra, là hắn Khương Duệ. Hắn bắt cô đến đây làm gì chứ.

“ Anh... Anh đem e đến đây làm gì?”

“ Hắn ta là ai?”

“ Hả?... ai?”

“ Tên e đi tiễn sáng nay”

“ Chỉ... chỉ là một học trưởng”

“ Học trưởng nào e cũng thân mật như thế sao?”

“ Không... không có”

“ e thiếu đàn ông như vậy sao. Được. Tôi thỏa mãn e”

“ Không... không phải mà... đừng.... “

Hắn cứ như thế điên tiết lên đè trên người cô hôn ngấu nghiến.

Hắn đây là làm gì. Biểu hiện như thế là có ý gì. Hắn ghen sao, không thể nào.

Người mà hắn đang yêu là chị gái của cô. Cô không có bệnh hoang tưởng đâu vả lại cô cũng không yêu hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.