Anh Rể Không Chịu Buông Tay

Chương 18: Chương 18: Hồi ức




(( Mỵ Nhi))

Nằm trong vòng tay hắn thức dậy đã nhiều như vậy cũng khiến cô hình thành thói quen. Lúc đầu hắn cũng ngoan ngoãn về nhà mỗi tối chỉ là tranh thủ sau khi ăn cô xong. Lâu dần hắn trở nên ỡ lì không về còn chị ta cũng không thể nói được chồng mình. Cô không biết bên ngoài hắn có bao nhiêu tình nhân chỉ thi thoảng lại thấy nghi án hắn với cô ả nào đầy trên mặt báo. Cô cũng không chất vấn, không dò hỏi không nhắc đến thậm chí không có chút chuyển biến thần sắc. Phương diện này khiến hắn rất thoải mái, sau mỗi lần sicandan lộ ra thì hắn ỡ lì bên cô không nửa bước về nhà. Hắn không muốn nghe những lời nhảm nhí của chị ta. Cùng lúc đó hắn lại luôn quan sát cô, thấy cô hậm hực thì hắm ôm ấp đòi hỏi còn thấy cô vui vẻ hắn lại khát dục trừng phạt. Cô thật không biết trong đầu hắn nghỉ cái gì nữa, đáng lẽ ra cô không nên dấn thân vào hắn nhưng đã là muộn màng.

Nhớ lại tuổi thơ của cô khi còn có mẹ mới hạnh phúc vui vẻ biết bao. Nhưng từ khi bà ta và chị ta dọn đến trước chọc tức chết ông ngoại, mẹ cô sau là hành hạ cô. Nhục nhã, đánh đập, đau khổ cô cũng chịu qua hết rồi. Cha cô lại ngu muội nghe lời bà ta và cưng chiều chị ta. Còn cô không phải con ông ấy sao hay ông không thương mẹ cô mà chỉ muốn gia sản của ông ngoại.

Năm đó khi ông mất đã để lại tài sản cho cô nhưng đến năm 18 tuổi mới có thể nhận được. Người quản lý là mẹ cô nhưng sau khi mẹ cô mất thì ông ta hiển nhiên trở thành người tiếp quản.

Mười mấy năm nay bà ta thỏi vào tay ông ta không ít lời bóng gió. Số tài sản đó cũng bị bòn rút gần hết rồi, bây giờ toàn bộ đã sang tay cha cô. Mà bà ta cùng chị ta hã hê ngồi hưởng thụ số tài sản trên trời rơi xuống đó.

Tài sản của cô nhưng cô không có quyền lấy mỗi tháng phải ngửa tay xin xỏ được mấy đồng bạc. Nhà của cô nhưng cô lại như đang ở tạm, làm việc nhà hầu hạ cho mẹ con đó. Cô và mẹ cô mới là danh chính ngôn thuận vì sao phải như thế. Đến ngày mẹ mất vẫn đau xót không thôi.

Đời này kiếp này mẹ yêu sai người đặt niềm tin sai chỗ để pải uất ức ra đi.

Cô nhất định sẽ trả lại gấp trăm gấp ngàn lần những gì họ đã gây ra cho mẹ con cô.

Nợ máu không nhất định phải trả bằng máu nhưng cô có cách đòi lại cả vốn lẫn lãi.

Cô muốn họ sống nhất định phải sống. Sống trong đau khổ dằn vặt bản thân đến cả cuộc đời.

Họ phải sống người không ra người mà ma cũng chẳng ra ma. Để cho người đời khinh rẻ, biết được những việc xấu xa mà họ đã làm.

Cô phải sống thật vui vẻ mà tận hưởng mà nhìn cái giá họ phải trả cho sự tham lam, ích kỷ và độc ác của bản thân.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.