Anh Rể Không Chịu Buông Tay

Chương 47: Chương 47: Ngữa bài




(( Mỵ Nhi))

Cả Tích gia thấy danh thiếp liền xanh mặt còn Tích Tư Điềm nảy giờ đang kiềm chế liền nổi điên xông vào muốn đánh cô.

“ Con tiện nhân này, mày là con điếm dám dụ dỗ chồng tao. Tao đánh chết tiện nhân như mày.”

Tích Tư Điềm lao tới muốn tát vào mặt cô nhưng bị cô nắm tay lại sau đó... chát... cú phản đòn khá bất ngờ khiến ả ta ngã xuống đất ngồi ôm mặt, tâm thái vẫn chưa hết bàng hoàng cô vậy mà dám phản kháng còn dám đánh lại ả ta nữa.

“ Con tiện nhân này mày dám đánh con tao, thứ con hoang dơ bẩn kia tao không để yên cho mày đâu.” - Mẹ kế của cô như nổi điên.

“ Sao tôi không dám chứ, bao nhiêu năm qua tôi bị các người ức hiếp đủ lắm rồi. Bà mới chính là tiện nhân giành chồng của nẹ tôi còn chị ta mới là đứa con hoang ngoài giá thú. Tôi sao lại không có tư cách trong ngôi nhà của mình chứ, các người cứ thương lượng sớm ngày trả lại cổ phần cho tôi nếu không đợi mà ra đường ỡ nhé, bye cả nhà.”

Cô không nói thêm gì cũng không liếc nhìn họ nửa cái cứ vậy mà rời đi.

Ra khỏi căn nhà đó cô mới thỡ phào, lần đầu tiên đối đầu cùng họ đúng là rất hồi hộp nhưng lại rất hưng phấn nha. Cuối cùng cô cũng có thể ngẩng cao đầu không cho bất kỳ ai xúc phạm đến mẹ cô nữa.

- ---------

Buổi tối tại chung cư của Tích Tiểu Mỹ.

Sau khi cả hai cùng thổ lộ tâm tư của nhau thì Khương Duệ dường như dọn qua đây ỡ hẳn. Hằng ngày sau tan làm hắn đều tranh thủ về nhà với cô, có công việc cũng ôm về nhà làm vì hắn muốn luôn có thể quan sát chăm sóc cho hai mẹ con cô thật chu toàn.

Cũng lại nói thì ra lần trước sau khi từ anh bay về thì hắn cùng Tích Tư Điềm cãi nhau đến trở mặc, chị ta giận dỗi bỏ về Tích gia nên khi cô đến Tích gia vì thế chị ta cũng ở đó. Hắn cũng thật nhẫn tâm dặn bảo vệ và người làm trong nhà không cho chị ta trở về và cũng đóng hết thẻ tín dụng lúc trước đã cho chị ta.

Chắc hẳn bây giờ Tích Tư Điềm đang tức điên lên và vô cùng hối hận vì nước cờ sai lầm này. Một đi không thể quay lại.

“ Bảo bối, hôm nay về Tích gia suôn sẻ không?”

“ Có anh giúp đỡ nên việc gì cũng trở nên dễ dàng hơn.”

Cô nịnh nọt chui đầu nằm lên chân hắn, lúc này hắn đang ngồi trên sô pha xem tài liệu.

“ Bảo bối, bây giờ anh mới phát hiện em sao lại nghịch ngợm như vậy. Lúc trước sao lại hờ hững với anh vậy hả?.”

“ Không phải tại anh sao luôn lạnh lùng ra vẻ còn ức hiếp em.”

“ Anh ức hiếp em khi nào?.”

“ Ý anh là em đổ oan cho anh phải không.”

“ Không phải, bảo bối nói gì cũng đúng cả. Đừng tức giận sẽ ảnh hưởng đến con, em xem tivi tiếp đi.”

“ hưm. Tha cho anh lần này.”

Nói rồi cô tiếp tục nằm trên đùi hắn dùng remote không ngừng chuyển kênh. Lắm lúc thì cười phá lên trông rất ngốc, Tích Tiểu Mỹ từ lúc nào ỡ bên hắn lại trở nên vô cùng thoải mái không còn chút e lệ như trước nữa.

Khung cảnh cả hai lúc này mới bình yên hạnh phúc thực sự.

Giống một gia đình nhỏ đang từng ngày từng ngày mong đợi sự ra đời của thiên thần nhỏ cũng là kết tinh tình yêu thực sự của cả hai.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.