Anh Rể Không Chịu Buông Tay

Chương 17: Chương 17: Tức giận




(( Mỵ Nhi))

Hắn nhìn cô khóe môi nhếch lên một tay bóp mạnh lấy bên ngực cô thong thả nói.

“ e vợ à, e không mặc đồ ngồi trên mình tôi là có ý tứ gì. Là ai nên tự trọng đây”

“ Là a ức hiếp e”

“ Tôi ức hiếp e cái gì?”

“ E đã cho a trinh tiết lẫn thanh xuân. Vậy mà cả một địa vị nhỏ trong lòng a, e cũng không có”

“ Ai bảo e không có địa vị”

“ Chẳng phải a nói sao, chán rồi sẽ bỏ rơi sao”

“ Tôi đã nói thời hạn chán chưa”

“ không nói không có nghĩa là không chán. Tốt nhất a nên ra một thời hạn để e còn tranh thủ lúc mình còn chút nhan sắc mà tìm một tấm chồng. Về già thoát khỏi cảnh quạnh hiu”

Đôi mắt hắn tối sầm lại, khí lạnh tỏa ra khắp phòng. Hắn đưa thêm tay còn lại lên xoa bóp đôi ngực căng tròn của cô không thương tiếc. Hắn đưa miệng vào cắn mạnh đầu ti rồi liếm láp xung quanh làm cô giật bắn người rên rỉ không thôi.

Động tác vừa nhanh vừa dứt khoát, kéo khóa quần lôi côn thịt ra ngoài. Một phát ngay tâm cứ thế mà hung hăng đi vào. Vừa nhanh vừa chuẩn lại vừa có lực. Động tác này khiến cô không kịp phản ứng chỉ kịp ah lên một tiếng rồi ôm chằm lấy hắn.

“ a rể. Nhẹ một chút... ưm... nhẹ chút đi mà”

“ Cái tiểu huyệt dâm đãng này lại tham ăn như vậy sao. Chưa gì đã muốn tìm đàn ông, là tôi không đủ thõa mãn nó sao”

“ Không... không phải... e chịu không nổi”

“ Mới như vậy đã chịu không nổi rồi mà còn muốn tìm đàn ông. Xem tôi chơi hư tiểu huyệt hư hỏng này thế nào đây”

“ xin a... ưmm... xin a rể mà... tiểu huyệt rất mỏi... rất mệt... nha... ưmm”

“ e lại không thành thật rồi, nó đang mút tôi chặt thế này kia mà. Sao Chơi đã nhiều năm như vậy mà vẫn chặt như thế. Mẹ nó thật sướng”

Hắn thống khoái chửi lên rồi bắn hết tinh dịch vào người cô. Bao giờ hắn lại điên cuồng như thế, đã rất lâu rồi. Xém chút nữa cô đã quên mất luôn rồi nhưng có vẻ hôm nay cơn thịnh nộ hắn mang tới. Còn gấp bội phần lần trước đó nữa, ai chọc giận hắn chứ. Đồ háo sắc khó hiểu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.