Anh Rể Không Chịu Buông Tay

Chương 15: Chương 15: Ý tốt của mẹ kế




(( Mỵ Nhi))

Xuống dưới nhà, một bầu không khí bao quanh đến khó chịu. Cô ngồi nhìn từng người đến phát ngáy nhưng biết làm sao hơn, bây giờ chưa phải lúc trở mặt.

Bà ta lên tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạt khó chị này. Cô biết ngay bà ta sẽ chẳng có ý tốt lành gì khi gọi cô về mà.

“ Mỹ Mỹ à, con cũng đã 23 tuổi rồi đâu còn nhỏ gì nữa. Nhưng sao dì không thấy con dắt bạn trai về“.

“ Dì à, con muốn phát triển sự nghiệp trước”

“ ôi trời, vẽ vời. Con thì tài năng đến đâu mà sự nghiệp. Tìm một tấm chồng tốt nương tựa như chị con vẫn thực tế hơn nhưng dựa vào con muốn tìm một người có điều kiện tốt như Duệ thật sự rất khó”

“ Dì à, chuyện của con con tự hiểu. Chưa biết sau này ai tốt số hơn ai. Dì vẫn nên lo cho chị ấy thì hơn”

“ Con... thật là ta có ý tốt nhưng con lại xem như cỏ rác. Ta không muốn mang danh mẹ kế tàn ác như người xưa hay nói, ta thật lòng muốn tốt cho con”

“ Dì muốn gì xin nói thẳng, chớ có vòng vo”

“ Thì là thế này. Con cũng đã lơn rồi, dì cũng đã sắp xếp vài mối tốt cho con. Con đi gặp họ thử, không hợp thì thôi. Cũng không mất mát gì cả.”

“ Được “

Cả nhà đều kinh ngạc trước sự chấp thuận quá dễ dàng của cô. Họ cứ nghỉ cô sẽ gây gắt, nóng nảy phản bát cự tuyệt. Nhưng hành động như vậy là sao, mà thôi chỉ cần cô ngoan ngoãn nghe lời là được. Bà ta cũng không muốn đôi co thêm nữa với diễn mấy cảnh tình thâm mệt người kia.

Cô hớp nhẹ tách trà nóng vả mặt điềm tỉnh sau đó nhẹ nhàng đặt xuống bàn. Cô nở một nụ cười nhàn nhạt rồi đứng dậy xin phép rời đi. Nơi chán ghét giả tạo này, cô không muốn lưu lại thêm giây phút nào nữa hết.

“ Nếu không còn chuyện gì, con về trước đây”

“ Được” Tích Kỳ nhàn nhạt gật đầu.

“ Tụi con cũng về trước nha” ả ta cũng nhanh chóng đứng lên kéo hắn đi.

Ra đến nơi ả ta ưỡng ẹo làm bộ dáng thân thiết với cô, ả cũng không quên khoác chặt tay hắn tỏ vẻ ân ân ái ái.

“ e gái, trời tối rồi hay để chị cho quá gian 1 đoạn nha”

“ không dám phiền a rể, e bắt taxi được rồi”

“ Không phiền” hắn liền trả lời.

Cô nở nụ cười tươi tắn bước lên xe ngồi ghế sau còn ả bực tức khó chịu tính lên mặt với cô nhưng lại bất thành.

Suốt quảng đường không ai nói với ai một lời cho đến khi tới khu chung cư nơi cô ỡ.

Cô xuống xe đứng bên vệ đường nhìn bóng xe rời đi rồi xa khuất dần. Lòng cô dân lên 1 cỗ khó chịu đến tức ngực. Lắc đầu xua tan mọi ý nghỉ cô vội bước lên trên nhà. Hôm nay thật là một ngày dài với cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.