Ánh Sao Lọt Vào Gió Cát

Chương 43: Chương 43




Editor: Tuyết Phù Dung + Beta: Riêu

Cô đưa Khương Doãn đi khắp nơi, nhưng đi hết hồ nước mặn cũng không nhìn thấy nửa hạt muối. Theo cô thì xem chừng là nó đã bị đưa vào xưởng, đáng tiếc bây giờ không phải là thời điểm hồ nước mặn Sát Nhĩ Hãn mở triển lãm, chắc là vô duyên nhìn thấy muối rồi.

Khúc Nhất Huyền đi cùng cô ta một hồi mới để Viên Dã đi chụp ảnh giúp cô ta, chờ Viên Dã trở về, cô tìm chỗ không người, hỏi cậu ta: “Khương Doãn hỏi cậu cái gì không?”

Vừa rồi lúc ở suối Bất Đống cô đã nhìn ra Khương Doãn muốn nói lại thôi, hình như có cái gì muốn hỏi lại cảm thấy không thích hợp mới nuốt trở vào. Lúc nãy cô chờ bên cạnh xe phơi nắng, cố ý đeo kính râm trên mặt, là để quan sát Khương Doãn mà không khiến cho cô ta phát hiện.

Viên Dã gật gật đầu: “Hỏi rất nhiều.”

Cậu ta thấy Khúc Nhất Huyền nhíu mày, biết cô muốn nghe khẳng định không phải câu nói này, nghĩ nghĩ, nói: “Đều rất bình thường, hỏi hình dạng muối ra sao, đây là nước chát phải không, có thể ăn mòn không, kiểu như thế.”

Phó Tầm ở bên cạnh nghe, hơi hơi nhíu mày, nói: “Cô ta sẽ không hỏi vấn đề gì có mục đích đặc biệt rõ ràng mà chỉ nghe cậu nói cái gì, cậu suy nghĩ một chút xem chủ đề cậu nói với cô ta nhiều nhất là gì?”

Viên Dã được Phó Tầm chỉ điểm, suy nghĩ bỗng nhiên rõ ràng: “Cô ấy nói cô ấy còn có hơi đau đầu, sợ đi du lịch một chuyến lại bị bệnh phù não cao nguyên. Tôi liền nói cô ấy lo lắng vô cớ, Khả Khả Tây Lí cao hơn so với mặt nước biển chỉ hơi khó thích ứng một chút thôi. Cô ấy liền nói đùa, buổi tối hy vọng tôi đừng ngủ như chết, vạn nhất cô ấy có triệu chứng lại không ai tới cứu.”

Khúc Nhất Huyền kiên nhẫn nghe, ra hiệu cậu ta tiếp tục nói.

Viên Dã liếm liếm đôi môi khô khốc, tiếp tục nói: “Tôi trấn an cô ấy để cô ấy đừng lo lắng, đừng nói một xe bốn người bên trong có hai người làm cứu viện chuyên nghiệp. Dù là thật sự có tình huống đột phát, cũng có biện pháp. Cô ấy có vẻ rất hứng thú với cái này, muốn tôi nói một chút chuyện cứu viện có động tĩnh tương đối lớn gần đây, tôi liền nói cho cô ấy về Tuân Hải Siêu…”

Tiếng nói của cậu ta đột ngột dừng lại, xem xét thần sắc Khúc Nhất Huyền.

Viên Dã biết Khúc Nhất Huyền vì không thể thành công cứu viện Tuân Hải Siêu nên vẫn luôn canh cánh trong lòng, nhưng lúc đó trận bão cát kia, thật sự là sức người không thể chống lại, chuyện không có cách nào. Trước kia cậu ta nhắc đến Tuân Hải Siêu, Khúc Nhất Huyền cũng sẽ khiển trách cậu ta, muốn cậu ta tôn trọng người chết.

Hôm nay cậu ta vừa nhắc tới như thế, vốn còn lo lắng Khúc Nhất Huyền trách cậu ta lắm miệng. Cẩn thận nhìn qua sắc mặt Khúc Nhất Huyền, thấy sắc mặt cô vẫn như thường, mới yên lòng, nói: “Không có. À… Không đúng, còn có chuyện này, cô ấy nghe xong cười cười, nói đội xe chúng ta và đội cứu viện lấy một cái tên, nghe thật không chuyên nghiệp. Hỏi tôi có phải thương nghiệp cạnh tranh hay không, đầu tư thêm cái mánh lới cứu viện, khách hàng yên tâm về an toàn hơn sẽ chọn đội xe chúng ta.”

Thanh âm Khương Doãn ngọt ngào mềm mềm, lúc gọi cậu ta là anh Viên Dã, càng là giống như gắn mật, ngọt đến đầu gối cậu ta cũng mềm nhũn. Lúc ấy cô ta ở bên cạnh vừa cười vừa nói, giống như một cô gái nhỏ ngây thơ, Viên Dã chỉ coi như cô ta nói đùa, giải thích xong cũng không để trong lòng.

Lúc này thấy dáng vẻ Khúc Nhất Huyền suy tư, nhịp tim cũng chậm vỗ, cảm thấy không rõ ràng cho lắm: “Sao, thế nào…”

“Không có việc gì.” chút hoài nghi của Khúc Nhất Huyền đối với Khương Doãn vốn là chứng cứ không rõ ràng, lòng cô nghi ngờ ngoại trừ biểu hiện kỳ kỳ quái quái bên ngoài của Khương Doãn còn có nguyên nhân ở việc phát hiện vé vào cửa hồ nước mặn. Nhưng loại lên án này đối với một cô gái mà nói, thật không công bằng cũng quá mức nghiêm khắc, mà cô cũng chưa nghĩ được rõ ràng. Khương Doãn đến cùng là có động cơ gì nên dứt khoát không nói với Viên Dã.

Có một số việc, còn phải thương lượng với người thông minh, tỉ như Phó Tầm.

** ** **

Khúc Nhất Huyền không rên một tiếng, một mực nghẹn đến xế chiều đưa người đến hồ Phỉ Thúy. Đường vào hồ Phỉ Thúy là một con đường sỏi đá, trên đá vụn bùn cát có từng vết bánh xe trùng điệp kéo dài đến tận thành hồ.

Đường này không chỉ giày vò người cũng giày vò xe, một đường rung lắc đến bên hồ. Khúc Nhất Huyền dừng xe trên bãi đất trống cách bờ hồ mấy mét, để Khương Doãn tự mình xuống hồ chơi.

Khương Doãn thật sự thích nơi này, sau khi xuống xe bèn kéo theo Viên Dã đến giữa hồ chụp ảnh ngược.

Khúc Nhất Huyền đưa mắt nhìn hai người rời đi, dùng mũi chân đá đá Phó Tầm đứng bên trái cách cô hai bước: “Anh cảm thấy Khương Doãn là người ở đâu?”

Phó Tầm không nói chuyện, con chồn tuyết vừa tỉnh không bao lâu đứng trên đầu vai anh dữ dằn kêu lên hai tiếng “khanh khách”.

Khúc Nhất Huyền không phải Phó Tầm, tất nhiên không thể nghe hiểu ý tứ của nó. Nhưng nhìn phản ứng này của nó, cô lại dùng mũi chân đá đá Phó Tầm, khiêu khích nó: “Tao đá đấy, làm sao?”

Điêu Thuyền phẫn nộ, miệng nó mở rộng, lộ ra răng nanh nhỏ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tròn trịa tràn đầy biểu lộ “Sao có người không nói đạo lý thế này”.

Khúc Nhất Huyền cảm thấy mới mẻ, cố ý đùa nó, lại chọc chọc cánh tay Phó Tầm: “Tao còn đâm này, mày có tức hay không?”

Điêu Thuyền: “…”

Nó hiển nhiên phát giác mình không có cách nào ngăn cô được, bắt đầu cáo trạng với Phó Tầm.

Nó dùng chân trước nhẹ nhẹ vỗ Phó Tầm, khuôn mặt nhỏ lông xù kia nghiêng qua, cọ xát lỗ tai anh, âm thanh ‘khanh khách’ phát ra từ trong cổ họng tràn ngập uy hiếp cùng bất mãn, lẩm bẩm nửa ngày.

Đây không phải lần đầu Phó Tầm thấy Khúc Nhất Huyền bất hòa với con chồn tuyết của mình, nhưng khiêu khích ngay trước mặt anh như thế thì hình như là lần đầu tiên, khó trách làm cho nó tức đến hổn hển.

Anh đưa tay ôm lấy Điêu Thuyền đứng trên vai mình, trấn an sờ lên bộ lông xù lên của nó.

Con chồn tuyết tức đến mức lông toàn thân dựng đứng lập tức thuận theo bò xổm trong lòng bàn tay anh, mềm nhũn, giống như đã rút hết xương mặc anh ôm vào trong ngực.

Khúc Nhất Huyền hừ một tiếng, có chút bất mãn.

Không phải chỉ là có chỗ dựa thôi sao, có gì ghê gớm chứ?

Hình như là rất vĩ đại… Tối thiểu nguyện vọng muốn cho nó vào nồi hầm cách thủy đến nay vẫn không thể thực hiện.

Thật vất vả con chồn này mới yên tĩnh, Phó Tầm nâng mắt, cặp mắt kia dưới hoàng hôn cuối ngày hiện ra ánh sáng, vừa thâm sâu vừa bừng sáng: “Tốt xấu cũng là tôi nuôi, nể tình tôi, đừng bắt nạt nó.”

Lời này Khúc Nhất Huyền không thích nghe.

Cô liếc mắt nhìn Điêu Thuyền ở trong ngực anh hài lòng ngáp dài, hừ lạnh: “Đến cùng là ai bắt nạt ai vậy?”

Sau khi trầm mặc vài giây Phó Tầm mới hỏi: “Cô muốn so đo với nó?”

Khụ khụ.

Đúng vậy.

Một con tiểu súc sinh.

Cô không nói tiếp, vịn vào động cơ chiếc Cruiser, đạp vào cạnh ngồi lên, nhìn Khương Doãn đứng xa xa giữa hồ cười dịu dàng yếu ớt.

“Tôi thấy từ bãi đỗ xe cô đã bắt đầu đặc biệt nhắm vào Khương Doãn, đã phát hiện cái gì rồi?” Phó Tầm hỏi.

Khúc Nhất Huyền ngược lại không giấu diếm, cô đưa tay nắm vé vào cửa còn trong túi áo jacket của mình: “Trong phòng cô ta tôi nhìn thấy vé vào cửa hồ nước mặn bị xé thành hai nửa ném trong thùng rác, ngày đó anh ngủ, khả năng không biết.”

Giọng nói của cô vi diệu, nói: “Cô ta vừa xuống xe Viên Dã đã muốn tôi đi mở rương hành lý cho cô ta để cô ta lấy thẻ căn cước. Bởi vì Viên Dã nói hồ nước mặn miễn phí vé vào cửa đối với du khách Chiết Giang. Cái này không coi là lừa dối, mà chính xác hơn là cố ý che giấu cái gì. Nhưng kỳ quái là, tôi cũng không tra được hộ khẩu của cô ta.”

Phó Tầm suy tư, hỏi: “Cô không có số chứng minh thư của cô ta?”

Khúc Nhất Huyền chậm rãi lắc đầu: “Không có. Theo lý thuyết, sau khi tiếp đơn chúng tôi đều sẽ mua một phần bảo hiểm giúp du khách. Khương Doãn từ chối, cô ta nói muốn tự mua. Trước kia cũng từng có trường hợp như vậy, tôi liền cho không cô ta chút phí bảo hiểm, xế chiều hôm đó Khương Doãn gửi cho tôi ảnh đơn bảo hiểm.”

Phó Tầm: “Cô cầm vé vào cửa hồ nước mặn đã vứt đi từ phòng cô ta mà không bị cô ta phát hiện?”

Khúc Nhất Huyền hồi tưởng, gật gật đầu: “Ở trên đường đi tôi đã bớt thời giờ báo khách sạn đổ rác trong phòng cô ta, cũng cố ý dặn dò, cái này anh không cần lo lắng, tôi làm việc rất sạch sẽ.”

Phó Tầm gật đầu: “Vậy thì chờ nhìn phản ứng của cô ta xem, người có bí mật, một khi lộ ra dấu vết, sẽ liên tiếp mất khống chế.”

Khúc Nhất Huyền nhìn Khương Doãn đứng ở giữa hồ, một thân váy đỏ, đẹp đến mức vô cùng khoa trường, hỏi: “Hai chúng ta cộng lại, có phải hay không quá bắt nạt cô gái nhỏ nhà người ta?”

Phó Tầm nhếch môi, cười hững hờ: “Đợi cô ta khiến cô thêm loạn cô sẽ không nghĩ như vậy nữa.”

** ** **

Trước khi trời tối, Khúc Nhất Huyền mang người về Đại Sài Đán.

Sau khi xuống xe, cô tới nhà ăn lấy thịt ức gà chuẩn bị cho Điêu Thuyền trước, đầu bếp nghe nói là làm cho thú cưng của khách, hỏi thăm sở thích, bổ sung thêm một túi canh suông là nước dùng nấu thịt cá lát.

Cô đang đợi nhìn phản ứng của Khương Doãn, liền trực tiếp ôm đồ ăn đến phòng của Phó Tầm. Không ngờ, vồ hụt, Phó Tầm không có ở trong phòng.

Khúc Nhất Huyền chờ một hồi ở cửa ra vào, xem chừng Phó Tầm lại ở phòng chung bốn người. Vừa đi xuống lầu, trên lầu vanh lên một trận tiếng bước chân lẹt xẹt.

Cô ngẩng đầu thoáng nhìn thấy một mảnh váy đỏ, vô ý thức lách mình, trốn vào sau cửa lối đi phía sau.

Đi xuống là Khương Doãn, cô ta đi đường mang theo gió, cách thật xa cũng có thể cảm nhận được tức giận truyền đến từ trên người cô ta, giống như chiếc váy đỏ khói lửa trên người kia, lộ ra cảm giác như muốn dập tắt trận cháy hừng hực.

Khúc Nhất Huyền đi theo hai bước, nhìn cô ta đi đến chỗ tiếp tân, từ trên cao nhìn xuống chất vấn quản lý: “Tôi gọi điện cho bộ phận dọn phòng nhưng không ai tiếp, tôi muốn hỏi phòng tôi không gọi người dọn phòng, ai đổ rác trong phòng tôi đi rồi?”

Tiếp tân dường như khẽ giật mình, mỉm cười nói: “Chúng tôi là khách sạn nhỏ, phục vụ phòng đến giờ liền tan tầm, buổi tối không có người. Cô cần gì, có thể trực tiếp nói với tôi.”

Khương Doãn hơi không kiên nhẫn: “Cô nghe không hiểu sao, tôi hỏi cô rác phòng tôi là ai đổ?”

“Quét dọn phòng khách khẳng định là các dì bên bộ phận dọn phòng, hôm nay đi làm hết thảy có ba người, tôi có thể giúp cô điều tra thêm. Xin hỏi phòng cô là số bao nhiêu ạ?” Tiếp tân hỏi.

Khương Doãn thở ra một hơi, tốc độ nói cực nhanh: “3022.”

“Vâng.” Tiếp tân ra hiệu cô ngồi xuống chờ, cô ấy mở danh sách, lại ngay trước mặt Khương Doãn gọi điện thoại cho người ở bộ phận dọn phòng đối ứng.

Khúc Nhất Huyền đứng có chút xa, nghe không rõ lắm, chỉ có thể nhìn thấy sắc mặt Khương Doãn dần dần hòa hoãn trong khi tiếp tân thuật lại.

Sau khi tiếp tân cúp điện thoại, đầu tiên là xin lỗi: “Thật có lỗi thưa cô, bởi vì đại bộ phận khách của chúng tôi đều là ở một đêm liền đi. Trước khi cô vào ở bộ phận dọn dẹp đã không quét dọn sạch sẽ, ngày thứ hai bộ phận dọn phòng cho rằng đã trả phòng, đi vào xem thấy rương hành lý đã thu dọn nên giúp một tay dọn dẹp rác rưởi, xin lỗi vì đã khiến cô thấy bất tiện.”

Trong lòng Khương Doãn có một đám lửa đang cháy, mặc dù nội tâm vẫn ẩn ẩn bất an như cũ, nhưng cũng không cách nào tiếp tục truy cứu, lại phát vài câu tính tình, lúc này mới quay người lên lầu.

Khúc Nhất Huyền chờ cô ta đi rồi, mới xuyên qua hành lang đến phòng chung bốn người tìm Phó Tầm.

Cố kỵ trong phòng có người, Khúc Nhất Huyền gõ cửa trước, không thấy ai đáp lại, nghi ngờ cầm chìa khóa tự mình mở cửa.

Cô bật đèn lên, đầu tiên là nhìn về phía giường đệm.

Viên Dã không ở đây.

Giường của cậu ta đã được trải lại, sạch sẽ đến không có một tia nếp uốn.

Phó Tầm hình như cũng không ở đây.

Không thấy Điêu Thuyền như hình với bóng với anh.

Khúc Nhất Huyền đang muốn đi, thính tai nghe được một tiếng dị hưởng rất nhẹ trong phòng vệ sinh, giống như là đụng phải giá treo kim loại, lại giống như là đụng phải ly pha lê trên bồn rửa mặt.

Cô cất bước muốn đi qua, đi được một bước lại đột nhiên cảm thấy không thích hợp.

Thời gian cô đến nhà ăn lấy thịt ức gà, trời đã tối.

Phòng chung bốn người ở tầng một không có cửa sổ, chiếu sáng toàn bộ dựa vào ngọn dèn bên trong căn phòng này. Nếu như phòng vệ sinh có người, đèn khẳng định phải bật.

Cô giả bộ dáng vẻ đang chờ người, dựa vào cái bàn duy nhất trong phòng. Mở ra nhóm đội xe trong Wechat điện thoại bị cô che lại tin tức, hướng trong nhóm phát bao lì xì.

Trong nháy mắt, âm thanh nhắc nhở của Wechat liên tiếp vang lên.

Khúc Nhất Huyền không đổi sắc mặt dùng khóe mắt quét nhìn phòng vệ sinh. Trên cửa phòng vệ sinh nửa mở, ánh sáng trong cửa chiếu ra một bóng dáng không rõ ràng lắm, đang từ từ chậm rãi dựa vào cạnh cửa.

Cảm giác nguy cơ bản năng theo xu hướng tăng lên làm toàn thân cô căng cứng, tóc gáy dựng đứng.

Cô đứng người lên, giả bộ dáng vẻ như không kiên nhẫn đợi được nữa, phát giọng nói Wechat cho Viên Dã: “Tôi đương nhiên ở trong phòng bốn người, cậu tới cửa rồi? Vậy mau tới đây, tôi chờ cậu cùng ra ngoài ăn cơm.”

Cô vừa dứt lời, bóng người vô cùng sống động kia giống như do dự một chút, lặng yên không một tiếng động lui về phía sau.

Thái dương Khúc Nhất Huyền hung hăng nhảy một cái, cơ bản chứng thực người này là hướng mình tới.

Vay nặng lãi?

Bọn họ không phải nên chờ ở Đôn Hoàng sao?

Cô nháy mắt, nhanh chóng suy nghĩ.

Đối phương cho là đồng bọn của cô ở ngay ngoài cửa, bây giờ cô quay người ra ngoài, hắn không dám ra cùng.

Nhưng Khúc Nhất Huyền lúc này vừa đi, người trốn ở trong phòng vệ sinh tất cũng sẽ tìm một cơ hội rời đi, trừ phi cô có thể chính diện đối mặt, nếu không sẽ trực tiếp bỏ lỡ cơ hội nắm chặt đối phương.

Cô cúi đầu, chờ tin tức của Viên Dã.

Khúc Nhất Huyền vừa rồi đã phát mấy tin nhắn liền cho Viên Dã, toàn bộ giống như đá chìm đáy biển, bặt vô âm tín.

Vào thời khắc này, trong phòng vệ sinh lại vang lên một tiếng cực nhẹ.

Khúc Nhất Huyền nâng mắt, bóng người trong góc phòng vệ sinh kia giống như lưỡi rắn đang dịch tới gần cửa.

Cô tiện tay, cầm lấy gạt tàn thuốc nắm trong lòng bàn tay.

Chậm rãi, chậm rãi đứng thẳng người.

Cùng một thời gian, di động cô nắm chặt trong lòng bàn tay bắt đầu kêu.

Không khí trì trệ, giống như là bị người ấn nút tạm dừng, không khí nguyên bản hết sức căng thẳng bỗng nhiên trở lại bình thường, dừng lại.

Khúc Nhất Huyền nhìn tên hiện lên trên điện thoại, tiếp lên: “Viên Dã.”

“Là tôi.” Thanh âm Phó Tầm trầm ổn lại bình tĩnh: “Nghe này, trước tiên đừng hành động thiếu suy nghĩ, an toàn của cô là quan trọng nhất.”

Anh lấy hơi, ngữ khí trầm thấp, trầm ổn mát lạnh giống như bốn năm trước: “Cô bây giờ lập tức ra ngoài, tôi sẽ đón cô ở đầu bậc thang.”

Khúc Nhất Huyền lên tiếng “Được”, lại hạ giọng hỏi: “Khương Doãn đâu?”

“Viên Dã đã đi qua.” Ngữ khí Phó Tầm kiềm chế, ngữ điệu lại vẫn bình ổn như cũ: “Có tôi ở đây, sẽ không có chuyện gì.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.