Ánh Sao Lọt Vào Gió Cát

Chương 36: Chương 36: “Cô cùng tất cả nhưng gì cô quan tâm, đều có liên quan tới tôi, còn quan trọng hơn tôi.”




Edit: Tuyết Phù Dung + Beta: Riêu

Viên Dã cho cô lưu lại chút thời gian tiêu hóa.

Đại khái một phút sau, cậu ta càng tỉ mỉ bổ sung thêm chi tiết: “Tôi có người anh em tìm được một người cũng thuộc đám người cùng mang hàng, gọi là Quyền Khiếu.”

“Quyền Khiếu là người chơi ngọc thạch, nhỏ như ngọc thạch khắc chữ, lớn như ngọc thạch bồn cây cảnh. Mặc dù không tính là thuộc vòng đồ cổ đứng đắn, nhưng người trong hội này ở Đôn Hoàng hắn đều biết. Mới đầu là giữa bạn bè nhờ hắn cầm chút hàng giá thấp, sau này người nhiều, Quyền Khiếu cũng phát hiện phương pháp này phát tài nhanh, dần dần liền phát triển thành mang hàng ở trung gian.”

Cái này chẳng phải cùng loại với môi giới, mua hộ sao?

Khúc Nhất Huyền “Ừ” một tiếng: “Cậu nói tiếp đi.”

“Người anh em của tôi nhắc đến Hạng Hiểu Long, Quyền Khiếu liền biết.”

“Hắn nói cuối tháng sáu, ông chủ của Đông Gia Hành mời mấy người bọn hắn đi uống trà. Sau khi người đến đông đủ thì cho bọn hắn xem một tấm hình, là khối ngọc bội Câu Vân thuộc văn hóa Hồng Sơn. Đây là khái niệm gì, ngọc bội Câu Vân văn hóa Hồng Sơn cách đây năm sáu ngàn năm lịch sử, Trung Hoa trên dưới năm ngàn năm đã từng nghe tới chứ, là bảo bối cùng bậc với lão tổ tông đấy. Hàng chuẩn chân chính.”

Có lẽ là cảm thấy văn tự chỉ một màu trắng xám, không cách nào biểu đạt được kinh ngạc cùng hâm mộ trong lòng cậu ta. Viên Dã phát ra biểu cảm cào tường, bổ sung một câu: “Quyền Khiếu nói, ông chủ của Đông Gia Hành ra giá là một ngàn vạn, đây vẫn là nói giảm.”

Ánh mắt Khúc Nhất Huyền thiếu chút nữa trực tiếp dính vào cái một ngàn vạn kia, nội tâm cô trơn trượt.

Tại sao trong tay người ta đều là bảo bối chứ!

Cô quyết định từ giờ trở đi, phải đối xử với Phó Tầm tốt một chút. Nói không chừng ngày nào đó vị đại lão này đại phát thiện tâm, thưởng chút phế liệu xuống, như thế cô cũng có thể đi theo phát tài.

Nhưng mà, cô có một vấn đề.

“Ông chủ của Đông Gia Hành làm sao biết hắn là Hạng Hiểu Long? Ngọc bội kia đã hoàn thành giao dịch với Đông Gia Hành?”

“Nào có, việc làm ăn này không thành.”

Viên Dã: “Ông chủ của Đông Gia Hành biết hàng, ngọc bội bình thường có thể bán ba bốn trăm vạn đã là giá trên trời. Hắn biết xác suất của chính phẩm ngọc bội Câu Vân là một trong ngàn vạn, nào bỏ được bỏ lỡ, ra giá trực tiếp báo tám trăm vạn, Hạng Hiểu Long không bán.”

“Ông chủ của Đông Gia Hành chưa từ bỏ ý định, quấy rầy đòi hỏi lại tăng thêm một trăm vạn, người vẫn không bán. Nhưng chính Hạng Hiểu Long lưu lại tên cùng số điện thoại, nói nếu có người mua cảm thấy hứng thú có thể liên lạc lại hắn, bán được hắn nguyện ý chia cho ông chủ của Đông Gia Hành một chút. Lúc này mới có chuyện ông chủ của Đông Gia Hành mời uống trà về sau, vòng đồ cổ Đôn Hoàng đều biết có một khối ngọc bội Câu Vân văn hóa Hồng Sơn như thế sắp tuột khỏi tay.”

“Quyền Khiếu còn nói, ngày ấy uống trà, ông chủ của Đông Gia Hành vừa nhắc tới ngọc bội kia liền không cầm được thở dài, cảm thấy quá đáng tiếc. Hạng Hiểu Long vừa thấy liền biết là người không hiểu nghề, ngọc bội kia nằm trong tay hắn quả thực là phung phí của trời.”

Khúc Nhất Huyền lập tức bắt lấy từ mấu chốt: “Hạng Hiểu Long không hiểu nghề? Chính hắn nói?”

Viên Dã trả lời: “Tôi cũng không rõ, Khúc gia, bây giờ cô nhìn thấy mà nói tất cả đều đã qua ba lần thuật lại, sao có thể so với bản gốc chứ. Tôi đoán cô muốn biết khả năng cũng không chỉ có chừng này, cho nên để cho anh em tôi hẹn Quyền Khiếu tối ngày mốt cùng nhau ăn cơm. Cô có vấn đề, trực tiếp hỏi hắn.”

“Được.” Có thể gặp mặt nói chuyện tự nhiên là tốt nhất.

Dừng một chút, Khúc Nhất Huyền hỏi: “Cậu còn biết cái gì? Nói hết ra đi.”

Nếu cô không nhắc đến, Viên Dã suýt chút nữa lại quên chủ đề: “Quyền Khiếu nói, ngọc bội kia đã rời tay. Nhưng mà kỳ quái là, trong thị trường đồ cổ Đôn Hoàng cũng chưa từng ai thấy khối ngọc bội Câu Vân này.”

“Nhưng mà cũng có thể lý giải, bảo bối hơn ngàn vạn, rơi vào trong tay ai có thể sống yên ổn? Đều che giấu sợ bị người khác biết chính mình ôm bảo bối này. Mà lại nói, ngọc bội kia định giá cao như thế, tiệm bán đồ cổ bình thường đều ăn không tiêu, ở đâu ra tài chính có thể chụp được nó chứ.”

“Quyền Khiếu nói, coi như mơ một giấc, đừng nhớ thương bảo bối này. Khẳng định rơi vào trong tay vị phú hào nào đó, không thì, cũng phải là quan to quyền quý, giai cấp tư sản dân tộc cũng đừng nghĩ.”

Viên Dã vừa nhắc tới cái này liền tức giận: “Anh em của tôi là giúp tôi đi hỏi thăm, cô nói lời này của Quyền Khiếu không phải rõ ràng là nói cho tôi nghe sao, hắn có phải quá xem thường người khác hay không chứ. Tôi là giai cấp tư sản dân tộc thì làm sao, nếu tôi là giai cấp tư sản dân tộc hắn còn là đê bảo hộ (*tiền trợ cấp cho dân nghèo) đấy.”

Khúc Nhất Huyền lúc này cũng không rảnh an ủi bạn nhỏ đang cáu kỉnh, cô có chút buồn bực: “Quyền Khiếu đã nói thị trường đồ cổ Đôn Hoàng cũng chưa ai từng thấy khối ngọc bội này, vậy làm sao hắn biết ngọc bội rời tay?”

Tin tức này phát ra ngoài giống như đá chìm đáy biển, không có bất kỳ cái gì đáp lại.

Khúc Nhất Huyền đợi một hồi.

Không đợi được Viên Dã trả lời, lại chờ được tiếng chuông cửa trước.

Cô giật mình một cái, cảm giác ủ rũ vừa mới ấp ủ ra được một xíu đã lập tức tan thành mây khói, cả người đều cảm thấy có tinh thần.

Cô đi dép lê dùng một lần do khách sạn cung cấp đi tới sau cửa, xốc lên mắt mèo đang đóng, nhìn ra phía ngoài.

Người đứng ở cửa kia, không phải là Khương Doãn thì còn có thể là ai?

Khúc Nhất Huyền nổi lên cảm xúc, hít sâu một hơi, kéo cửa ra.

Tay Khương Doãn đang muốn gõ cửa lần nữa dừng lại giữa không trung, ngẩng đầu nhìn.

Vừa đối mắt, Khương Doãn lập tức có chút xấu hổ.

Khuôn mặt của cô ta dùng mắt thường có thể thấy nổi lên một vòng ửng đỏ, tay buông xuống cũng không biết để như thế nào, cuối cùng chỉ có thể khoanh hai tay trước người, sợ hãi đi đến nhìn quanh mắt, hỏi: “Anh Tầm đâu, trong phòng sao?”

Khúc Nhất Huyền ngăn ở trước cửa, từ trên xuống dưới quét cô ta một cái, trả lời: “Không ở đây. Cô tìm anh ấy có việc?”

“Không ở đây?” Khương Doãn hình như có chút kinh ngạc, cô ta trầm mặc mấy giây, nói: “Em tới tìm anh ấy nói lời cảm ơn.”

Đúng rồi!

Phó Tầm nói Khương Doãn đêm nay sẽ đến gõ cửa phòng anh, cảm ơn anh hỗ trợ nói chuyện.

Một câu, hai chuyện, đều trúng.

Cũng không biết những người chơi đồ cổ bọn họ, có phải đều muốn thuận tiện sửa cửa phong thuỷ cùng với xem bói không?

Ánh mắt Khúc Nhất Huyền tận lực lại từ trên xuống dưới quét Khương Doãn một lần, hỏi: “Cô cũng mặc thành cái dạng này đi nói lời cảm ơn?”

Khương Doãn mặc áo choàng tắm do khách sạn cung cấp, bên trong áo choàng tắm là một chiếc áo ngủ bằng tơ cổ áo rất thấp. Màu rượu đỏ làm cho màu da trắng nõn của cô gái trẻ càng nổi bật sáng long lanh, da trắng nõn nà.

Tóc của cô ấy nửa ẩm ướt, xõa tung, cả khuôn mặt nhìn qua nhỏ một vòng.

Khúc Nhất Huyền lúc này lại còn đặc biệt muốn dùng ngón tay đi đâm đâm mặt của cô ấy, nhìn xem trên làn da trắng đến phát sáng lên kia có thể xoa ra một tầng phấn không.

Khương Doãn cúi đầu nhìn chính mình, nhếch khóe môi, lộ ra biểu cảm giống như mỉa mai. Nhưng biểu cảm này chỉ hiện lên trong một cái chớp mắt, nhanh đến mức giống như là ảo giác của Khúc Nhất Huyền, một cái chớp mắt đã không thấy tăm hơi.

Cô ta vẫn giữ biểu cảm điềm đạm đáng yêu làm cho người ta thương yêu, có chút co quắp nói: “Là em cân nhắc không chu toàn, em chỉ là nghĩ đến nói câu cám…”

Khúc Nhất Huyền “A” một tiếng, hỏi cô ấy: “Cô nói lời này, chính cô cũng tin sao?”

Lỗ tai Khương Doãn đỏ lên, không lên tiếng.

Khúc Nhất Huyền không phải không hiểu phong nguyệt.

Có một năm vào tháng tám, cô dẫn theo một đoàn. Năm người, bao hết hai chiếc xe, cô dẫn đội, Viên Dã theo xe. Lúc ở Lhasa, khách yêu cầu dẫn theo hai người khách tách đoàn, hết thảy bảy người, tất cả đều là giáo viên ở tỉnh Chiết Giang, thừa dịp nghỉ hè đi di lịch thư giãn.

Trong vòng hơn hai mươi ngày lữ hành đường vành đai, sau nửa đoạn đường, tiện thể mang theo hai thầy giáo đi cùng một xe với cô giáo nhìn vừa ý. Mỗi ngày đi theo làm tùy tùng, thổi kéo đàn hát, giống nữ sinh trong lòng ngưỡng mộ hấp dẫn lẫn nhau.

Đó mới là dáng vẻ yêu đương nên có.

Chứ không phải giống như Khương Doãn này, hơn nửa đêm mặc thành cái dạng này, không có chút tự trọng nào đến gõ cửa phòng Phó Tầm.

Cô ta đê tiện, còn trông cậy vào ai để mắt đến cô ta?

Nói không quá nghiêm khắc, hành vi của Khương Doãn không có quan hệ gì tới Khúc Nhất Huyền.

Chỉ cần không ảnh hưởng cô dẫn đoàn, không quấy rối tình dục Phó Tầm tạo thành chấn thương tâm lý không cách nào chữa trị với anh, cô hoàn toàn có thể một mắt nhắm một mắt mở.

Thế là, giọng nói của cô rất bình tĩnh cảnh cáo Khương Doãn: “Cô làm cái gì tôi mặc kệ, nhưng đừng gây chuyện. Cô phạm vào điều cấm, tôi cũng không cần phải tuân thủ quy tắc của đội xe. Thời điểm tôi dẫn đoàn, còn xin cô khắc chế một chút. Chạy xong toàn bộ đường vành đai, cô làm gì với Phó Tầm tôi đều không xen vào.”

Dứt lời, cô híp mắt, nhìn chằm chằm Khương Doãn hỏi: “Nghe rõ chưa?”

Khương Doãn bị Khúc Nhất Huyền nói đến mức đỏ mặt tới mang tai, cô ta cắn môi dưới, cứng rắn chịu đựng không để nước mắt rơi ra.

Khúc Nhất Huyền nửa điểm không dao động, ngữ khí phát ra càng trầm thấp, lại lặp lại một lần: “Nghe rõ chưa vậy?”

Cô ta gật gật đầu, há to miệng, không phát ra âm thanh.

Người dáng dấp đẹp mắt đến lã chã chực khóc cũng có một phen phong tình.

Khúc Nhất Huyền cảm khái xong, trên mặt vẫn là một bộ lạnh lùng bất cận nhân tình, nói: “Đừng khóc, một không đánh cô hai không mắng cô, chỉ giảng đạo lý với cô thôi.”

Khương Doãn: “…”

Cô ta khóc thút thít nghẹn trở về, cúi đầu xuống lắc lắc: “Không khóc.”

“Được.” Khúc Nhất Huyền dựa cửa, ra hiệu cho cô ta trở về đi ngủ: “Nghỉ ngơi tốt, sáng sớm ngày mai, xuất phát vào Khả Khả Tây Lí.”

Thân thể Khương Doãn hơi run một chút, hình như có từ nào chạm đến thần kinh nhạy cảm của cô ta.

Một hồi lâu, cô ta mới chậm rãi nói: “Biết rồi, chị Khúc ngủ ngon.”

Khúc Nhất Huyền không lên tiếng.

Cô đưa mắt nhìn Khương Doãn quay người, sau khi lê bước trở về phòng, cô mới lui về trong phòng, đóng cửa lại.

Về đến phòng, Khúc Nhất Huyền ngồi ở bên giường, quay đầu mắt nhìn Điêu Thuyền vẫn còn đang ngáy khò khè, hừ một tiếng, lấy điện thoại di động ra gọi cho Phó Tầm.

Tiếng chuông vang lên vài tiếng, rất nhanh đã có người tiếp.

Thanh âm của Phó Tầm nửa mê nửa tỉnh, trầm thấp nặng nề: “Ai vậy?”

Khúc Nhất Huyền trợn mắt, trả lời: “Tiểu gia của anh.”

Phó Tầm dường như hơi ngồi dậy, ngữ khí dù còn lười biếng, nhưng thanh tỉnh không ít: “Chuyện gì?”

“Khương Doãn vừa rồi đến gõ cửa, như anh đoán, tới nói lời cảm ơn.” Khúc Nhất Huyền cười một tiếng, hỏi: “Giờ phút này anh có cảm tưởng gì?”

Phó Tầm hình như cười một tiếng: “Cô muốn nghe tôi có cảm tưởng gì?”

“Không thấy đáng tiếc chút nào? Cô ta mặc áo choàng tắm áo ngủ tới đấy.”

Phó Tầm yên tĩnh mấy giây, nói: “Tôi chỉ tiếc, mỗi đêm mời cô uống rượu đều bị từ chối.” =)))

Anh ngưng thần nghe ngóng, thấy Khúc Nhất Huyền bị nghẹn, tâm tình rất tốt cong cong môi: “Hơn nửa đêm gọi điện thoại cho tôi, là vì nói với tôi những chuyện râu ria này?”

Thật đúng là không phải.

Nhưng Khúc Nhất Huyền không cam tâm cứ trực tiếp nói cho anh biết như vậy, vòng một vòng, đặt câu hỏi: “Trong tay tôi vừa lấy được tin tức, rất quan trọng, muốn tôi nói cho anh cũng đơn giản. Anh trả lời tôi trước, thế nào mới tính là chuyện cực kỳ quan trọng?”

Phó Tầm trầm ngâm một lát, hỏi: “Cô muốn nghe lời dễ nghe, hay là muốn nghe lời nói thật?”

… Mẹ nó, còn học được thừa nước đục thả câu.

Khúc Nhất Huyền kéo qua giấy ghi chú đè dưới điều khiển từ xa của TV trên tủ đầu giường, nắm bút chì lưu loát ghi lại một câu trên giấy —

Lúc nhắc đến đi Khả Khả Tây Lí, Khương Doãn run lên một chút.

Đầu óc cô vận chuyển cao tốc, thuận miệng chọn lấy một cái: “Muốn nghe nói thật.”

Phó Tầm ừ một tiếng, nói: “Nói thật là, chuyện có liên quan đến cô đều tính là cực kỳ quan trọng.”

Ngòi bút Khúc Nhất Huyền lần nữa đặt trên giấy bỗng dừng lại, bộp một tiếng ngòi bút bị đè gãy, trên giấy lưu lại một vệt sâu nối với nét chữ cứng cáp.

Cô giật giật khóe môi, không chút để ý nói: “Vậy dễ nghe thì sao?”

“Dễ nghe?” Phó Tầm giống như căn bản không nghĩ tới cô sẽ chọn cái này, suy nghĩ mấy giây, mới đáp: ” Cô cùng tất cả nhưng gì cô quan tâm, đều có liên quan tới tôi, còn quan trọng hơn tôi.”

Khúc Nhất Huyền kéo xuống tấm giấy ghi chép kia vò thành một cục ném vào trong thùng rác, ngữ khí tỉnh táo: “Anh đừng cho là bây giờ tôi đánh không đến anh liền dám ăn nói lung tung nhé, cũng chẳng phải mấy năm trước tôi từng gây tai họa gì cho anh, thâm thù đại hận gì mà anh muốn hù dọa tôi như thế?”

Không hề cho Phó Tầm cơ hội mở miệng, cô nói tiếp: “Tôi có một tin tức tốt và một tin tức xấu, anh muốn nghe cái nào trước?”

Thanh âm Phó Tầm trầm xuống: “Nghe cả.”

“Tin tức tốt chính là tôi mở lòng từ bi đồng ý giúp anh, chuyện Hạng Hiểu Long có tiến triển. Ngày kia đến Đôn Hoàng, tôi dẫn anh đi gặp một người.”

Cái tin tức tốt này, Phó Tầm không quá ngoài ý muốn. Chuyện Khúc Nhất Huyền đồng ý hợp tác với anh cơ bản là ván đã đóng thuyền, chỉ là chú ý sớm muộn, chút lòng tin này anh vẫn phải có.

“Cái tin xấu kia thì sao?” Anh hỏi.

“Xấu.” Khúc Nhất Huyền mấp máy môi, nói: ““Hàng bẩn” anh đang tìm, bị Hạng Hiểu Long rời tay.”

“Tôi đã nghe Giang Thố nói.” Ngữ khí Phó Tầm không thay đổi, nói bổ sung: “Tôi cảm thấy việc này không thể coi thường, ra ngoài nói?”

Khúc Nhất Huyền chần chờ: “… Có sao?”

Phó Tầm chắc chắn: “Có.”Tác giả có lời muốn nói: Phó Tầm: sau khi chọc thủng giấy cửa sổ, trêu chọc em gái cũngcó thể không thèm đếm xỉa.

Chồn muội: … Tôi liền thành người yêu cũ sao?Editor: Văn hóa Hồng Sơn là một nền văn hóa thuộc thời đại đồ đá mớiở đông bắc Trung Quốc. Các di chỉ thuộc văn hóa Hồng Sơn được phát hiện tại một khu vực trải rộng từ Nội Mông đến Liêu Ninh, có niên đại từ khoảng 15000 TCN đến 2900 TCN. Những mẫu ngọc thạch đầu tiên được phát hiện từ nền văn hóa này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.