Ánh Sao Lọt Vào Gió Cát

Chương 73: Chương 73: Phó Tầm giống như cười, bờ môi khẽ cong: €Câu nói vừa rồi của tôi, cô phản ứng như vậy?”




Editor: Tuyết Phù Dung + Beta: Riêu

Khúc Nhất Huyền giật mình, sau đó “a” một tiếng cười khẽ: “Anh đừng nói với tôi, Bùi Vu Lượng là tinh mắt như vậy, anh dùng một câu nói là có thể lấp liếm cho qua nhé.”

Cô cắn đèn pin, một bên dựng bàn gấp lên, xé gói mì tôm một bên dò xét Bùi Vu Lượng ở ngoài lều dựng nồi hơi, cắn chữ hàm hồ nói: “Quyền Khiếu còn ở trong cốp sau, Bùi Vu Lượng đây là không có ý định quản hắn rồi?”

Dứt lời, thấy Phó Tầm không lên tiếng, cô nâng mắt, đối diện với ánh mắt mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu của anh.

Khúc Nhất Huyền gỡ đèn pin xuống, dùng lòng bàn tay phải lau khóe môi: “Chướng tai gai mắt?”

Hình môi của cô có đường vòng cung vừa bị ngón tay chà xát một cái, khóe môi lộ ra mấy phần đỏ tươi, cô còn không tự biết, cắn cắn môi dưới, mắt cũng không chớp cùng anh nhìn nhau: “Nói chuyện đi chứ.”

Phó Tầm giống như cười, bờ môi khẽ cong: “Câu nói vừa rồi của tôi, cô phản ứng như vậy?”

“Câu nào vừa rồi …” Lời còn chưa nói xong, Khúc Nhất Huyền trước phản ứng lại, cô đưa tay, vặn đèn pin, tiện tay đưa một bát mì tôm cho anh: “Không phải, anh hi vọng nhìn thấy phản ứng gì của tôi?”

Cô ước lượng chén mì tôm trong tay: “Đêm nay trước tạm chấp nhận, ngày mai tôi qua bên kia kết nhóm nấu cơm cho anh.”

“Có chút mất mát.” Phó Tầm lấy bình giữ ấm đổ nước vào cho cô: “Mặc dù điểm xuất phát của tôi là để thuận tiện cho chuyện về sau.”

Khúc Nhất Huyền đã sớm nghĩ tới.

Phó Tầm người này không làm việc vô dụng, anh đã nhắc đến, tất có dụng ý của mình.

Thân phận người yêu so với bạn bè bình thường còn thân cận hơn nhiều, đừng nói có thể đương nhiên quang minh chính đại ở một cái lều vải, chính là cô có việc muốn cùng Phó Tầm kề tai nói nhỏ cũng sẽ không lộ ra quá đột ngột.

Con người ấy mà, phải có chút hồ đồ.

Giống như cô nghĩ rõ ràng quá như vậy, đâu còn có cái gì gọi là tâm tư thiếu nữ nữa!

** ** **

Khúc Nhất Huyền khẽ cắn chặt cái nĩa, hướng bên ngoài lều liếc qua, xác nhận Bùi Vu Lượng còn đang hạ trại, thấp giọng, lén lút nói: “Cho nên đến cùng thì anh đã cho hắn chỗ tốt gì, để hắn mạo hiểm chấp nhận rủi ro lớn như thế mang theo anh.”

“Tiền cùng máy bay trực thăng.”

Sau khi Khúc Nhất Huyền trầm mặc vài giây, nhịn một chút, nhịn không được: “Tại sao ai anh cũng đưa máy bay trực thăng?”

Trong tiếng rót nước nóng, đôi mắt kia giấu sau sương mù lượn lờ dâng lên, yên lặng đưa mắt nhìn cô mấy giây: “Không phê chuẩn?”

Chờ chút!

Có phê chuẩn hay không phê chuẩn cái gì...

Khúc Nhất Huyền đang muốn nói tiếp, khóe mắt thoáng nhìn có người tới, ngừng nói, quay đầu nhìn lại.

Người tới là tay chân của Bùi Vu Lượng chuyên chân chạy truyền lời, gọi là Thượng Phong. Cậu ta đi đến cửa lều, vén màn vải lên, khom lưng thò vào trong: “Tiểu Khúc gia.”

“Bùi ca muốn tôi nhờ cô chịu khó đi một chuyến, để mở cốp sau chiếc Cruiser.”

Đuôi lông mày Khúc Nhất Huyền nhẹ gảy, cười rất là khách khí: “Cái này có cái gì mệt nhọc, tôi đi với cậu một chuyến.”

Cô đặt cái nĩa lại trên nắp hộp, đứng dậy đi ra khỏi lều vải.

Cô còn đang tò mò Bùi Vu Lượng sẽ thu xếp Quyền Khiếu như thế nào đấy, cái này lại tự đưa tới cửa.

Thượng Phong vung rèm vải lên, chờ Khúc Nhất Huyền đi ra lều vải. Lập tức lại quay đầu, cúi đầu khom lưng bắt chuyện qua với Phó Tầm, bước nhỏ theo sát mấy bước, theo sau Khúc Nhất Huyền cách xa khoảng cách hai bước, cùng đi với cô tới chỗ Cruiser thả người.

** ** **

Đến bên cạnh xe, Khúc Nhất Huyền nghiêng người tránh ra một bước, nhường vị trí cho Thượng Phong.

Chỉ có một mình Thượng Phong, nghĩ đến nhóm người của Bùi Vu Lượng đối với Quyền Khiếu sẽ không quá khách khí, cô dứt khoát liền phụ một tay thể diện bên ngoài đều miễn đi.

Lúc bao tải rơi xuống đất, cô càng thừa dịp bóng đêm che dấu, tranh thủ thời gian đá thêm hai cước cho hả giận.

Thượng Phong không lưu ý đến động tác nhỏ của Khúc Nhất Huyền, mở nút buộc bao tải đóng kín, một phát kéo bao tải xuống.

Trong ánh đèn sau xe Cruiser đỏ hồng, Quyền Khiếu mặt như màu đất trong nháy mắt bại lộ trước tầm mắt Khúc Nhất Huyền.

Hắn mím chặt môi, còng lưng, cẩn thận từng li từng tí đánh giá hai người đứng trước mặt. Lúc nhận ra Khúc Nhất Huyền, môi dưới hắn có chút run run, biểu lộ có một chút dao động.

Khúc Nhất Huyền mắt cũng không nâng, hỏi Thượng Phong: “Hắn đêm nay ngủ ở đâu?”

“Trong lều lớn.” Thượng Phong nhổ một ngụm nước bọt, trở tay mang theo dây gai cài chặt Quyền Khiếu, dùng sức nhấc hắn lên, kéo hắn từ trong bao bố đẩy ra ngoài: “Thằng nhãi này chạy thật nhanh, đến tự mình nhìn xem.”

Trong lòng Khúc Nhất Huyền cười lạnh.

Bùi Vu Lượng không phải cảm thấy Quyền Khiếu sẽ chạy sao, một ngày này xê dịch qua hai cái sa mạc, Quyền Khiếu là người làm ăn, một tay trói gà không chặt chuyên dựa vào đầu cơ trục lợi dám ở dưới tình huống không có chút kinh nghiệm ngoài trời nào lại không có bất kỳ trang bị sinh tồn nào, chạy trốn?

Cái này không gọi chạy trốn, gọi là tự sát.

Quyền Khiếu nếu là tiểu nhân, tự nhiên biết cái gì gọi là chết tử tế không bằng còn sống, việc tự tìm đường chết này, hắn không biết làm.

Bùi Vu Lượng lo lắng chính là cô cùng Phó Tầm sẽ có ý nghĩ, lý do cẩn thận, xách người đến dưới mí mắt tự mình nhìn xem mới ổn thỏa nhất.

Bất quá lời xã giao, nên nói vẫn là phải nói.

“Vậy đêm nay cậu đến gác đêm nhớ nhìn xem, có cần tôi thu xếp người bên này đổi ca trực với cậu không?” Khúc Nhất Huyền cười tủm tỉm, một bộ “Tôi một lòng nghĩ cho cậu”.

“Lúc tôi dẫn đội đóng quân dã ngoại, đều có thói quen trực đêm, nếu mà cậu cần, tùy thời gọi tôi.”

Thượng Phong gượng cười hai tiếng, từ chối nói: “Bùi gia mời cô tới là làm dẫn đường, sao có thể đại tài tiểu dụng (câu này nghĩa tương đương với “Giết gà dùng dao mổ trâu”) giúp tôi gác đêm được. Lại nói, cô dẫn đường cần chuẩn bị tốt tinh thần, tôi ban ngày có nhiều thời gian nghỉ ngơi, ngày bình thường lại làm quen việc nặng, đa tạ tiểu Khúc gia vì tôi suy nghĩ, không đảm đương nổi, không đảm đương nổi...”

Khúc Nhất Huyền vốn chỉ là khách khí, sau khi đóng cốp sau lại, ra hiệu hắn đi trước: “Vậy được, có việc gọi tôi.”

Thượng Phong liên tục vâng dạ không ngừng, sợ cô lại nói cái gì, dẫn theo Quyền Khiếu bước nhanh trở về lều lớn.

Khúc Nhất Huyền đưa mắt nhìn hai người vào trong lều trại, hai tay đút túi, chậm rãi huýt sáo trở về nơi ở của chính mình.

** ** **

Trì hoãn một chút thời gian, mì đã nở hết.

Cô dùng cái nĩa ngoắc ngoắc, khoanh chân ngồi trên nệm chống ẩm, nói với Phó Tầm: “Tôi thấy Quyền Khiếu bị Thượng Phong xách vào trong lều lớn.”

“Không nóng nảy.” Phó Tầm thổi tan nhiệt khí, thấp giọng nói: “Ngày đầu tiên còn lạ mắt, mấy ngày nữa là tốt.”

Khúc Nhất Huyền nghe cảm thấy thú vị: “Anh lại biết tôi muốn làm gì rồi?”

“Không phải cô nghĩ cạy miệng Thượng Phong, nghe ngóng chút tin tức?” Phó Tầm hỏi lại.

“Không khác biệt lắm…” Khúc Nhất Huyền nhếch miệng, có chút đắc ý nhỏ: “Ngoài sáng hỏi thăm không ra được cái gì, tôi cũng không muốn nghe những tin tức hắn cố ý tiết lộ cho tôi kia, tôi chờ hắn buông lỏng cảnh giác, nói lộ miệng.”

Cho dù là tin tức chắp vá, đối với cô mà nói, cũng đã đủ trân quý.

“Đêm nay sẽ không có tình huống gì.” Gióng Phó Tầm nhạt dần, ánh mắt từ khe hở rèm vải ở cửa lều nhìn ra ngoài, thấp giọng nói: “Hôm nay mới là buổi chiều đầu tiên, Bùi Vu Lượng sẽ không ngủ, hắn sẽ đề phòng doanh địa giống như thùng nước, một giọt nước cũng không để lọt ra.”

Tình huống này, Khúc Nhất Huyền đã liệu đến.

Cô cũng không phải là nóng vội, nhưng là dần dần có chút không giữ được bình tĩnh, muốn chui ra một cái khe. Gió lùa, nước rỉ đều được, chỉ cần có khe hở.

** ** **

Giải quyết xong cơm tối, Khúc Nhất Huyền vòng đi qua cửa thông với lều lớn ở xa.

Bùi Vu Lượng đối với cô còn rất khách khí, thấy cô tới, sau khi hỏi han ân cần lại để cho Thượng Phong bưng ghế gấp cho cô.

Khúc Nhất Huyền cũng thức thời, lúc này từ nhã nhặn chối, ánh mắt lướt qua Giang Doãn bên trong lều vải lớn, xấu hổ cười nói: “Tôi đến xem cô ấy, dù sao cũng là cô gái nhỏ, nhiều thời điểm không tiện. Bây giờ thấy cũng yên tâm về nghỉ ngơi.”

Giang Doãn không lên tiếng, chỉ có một đôi mắt, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm cô.

Khúc Nhất Huyền cũng lơ đễnh, đang muốn đi, nghe Bùi Vu Lượng gọi cô lại: “Tiểu Khúc gia, tới cũng không vội đi. Trong sa mạc không có mạng không có việc vui giải buồn, cứ xem như đi nghỉ ngơi cũng không cần nhất thời vội vã.”

Khúc Nhất Huyền thân hình hơi cứng lại, đoán Bùi Vu Lượng là muốn từ lời nói khách sáo này dụ ra lời nói thật, tìm kiếm thực hư tầng quan hệ người yêu của cô và Phó Tầm.

Diễn trò phải làm nguyên bộ, họa nửa mặt tì bà lại họa nửa mặt cầm cốt (ý chỉ nửa này nửa nọ) ngược lại dễ làm cho người ta hoài nghi.

Một chốc một lát, cô cũng không vội đi, thấy Bùi Vu Lượng đặt một bộ bài trước bàn, cười cười, hỏi: “Vậy tôi chơi bài với anh giải buồn?”

Ánh mắt Bùi Vu Lượng óng ánh, nhìn cô một hồi, mới cười lên, ngoắc gọi Thượng Phong: “Đi, mời Phó tiên sinh tới, cùng nhau náo nhiệt một chút.”

Thượng Phong khẽ giật mình, ngẫu nhiên “ôi” một tiếng, quay người ra lều vải.

Khúc Nhất Huyền trực tiếp ngồi xuống trước bàn, cầm bài, đầu ngón tay thon dài nhẹ gõ lên mặt bài, hỏi: “Ông chủ Bùi muốn chơi cái gì?”

“Đấu địa chủ đi.” Hắn rủ mắt, nhìn Khúc Nhất Huyền xào bài, ý cười càng sâu: “Tôi nhớ Phó tiên sinh cũng biết chơi cái này, vừa vặn hai người là một đôi tình lữ, đấu với địa chủ tôi, thế nào?”

Khúc Nhất Huyền không lập tức lên tiếng, cô xào xong bài, đặt trên mặt bàn, lúc này mới nâng mắt, cười như không cười nói: “Ông chủ Bùi không cần vì tác hợp tôi và Phó Tầm mà làm oan chính mình. Tôi chia bài… Người đối diện từ trước đến nay không chiếm được chỗ tốt.”

Cô vừa dứt lời, rèm vải ở cửa lều bị xốc lên.

Phó Tầm đi tới.

Anh nhìn thế cục trong lều, thấy Khúc Nhất Huyền vẫn bình thường ngồi trước mặt Bùi Vu Lượng, mặt không đổi sắc kéo ghế ngồi xuống chỗ trống duy nhất.

Bùi Vu Lượng thấy anh nể mặt, trên mặt chất đống cười giả tạo cũng sắp nhàu thành một bó hoa: “Đêm nay tiểu Khúc gia có hứng thú, nói muốn chơi bài giải buồn...”

Phó Tầm ngắt lời hắn: “Chơi bài gì? Tiền đặt cược thì sao?”

Phó Tầm là người biết chuyện, Bùi Vu Lượng nếu là thật sự muốn chơi bài giải buồn chọc cười, cũng không cần đến gọi anh tới. Anh vừa đến, ván bài này liền không chỉ đơn giản là một ván bài, không thêm chút tặng thưởng, đêm nay sợ là không dứt được.

“Lời này của Phó tiên sinh phải chăng có chút quá xa lạ rồi?” Bùi Vu Lượng hơi thu lại ý cười, sắc mặt dần dần cứng ngắc.

Khúc Nhất Huyền thấy thế, hòa hoãn nói: “Thắng vẫn là nên có phần thưởng, nếu không sao gọi là giải buồn.”

Cô cong tay lại, dựng toàn bộ bộ bài trong tay lên, một lần nữa xào bài: “Như vậy đi…”

“Người khác chơi lời thật lòng hoặc đại mạo hiểm (trò này rất phổ biến bên Trung, hoặc là nói thật lòng, hoặc là chọn mạo hiểm tức chịu phạt) là rút thăm, chúng ta là người xã hội chơi phức tạp hơn chút, luận ván bài thắng thua quyết định. Trước khi chia bài, hai bên chỉ định đối phương nói lời thật lòng. Tỷ như, tôi muốn biết ông chủ Bùi cùng Quyền Khiếu kết thù oán gì…” Khúc Nhất Huyền dừng lại, thấy ánh mắt như điện của Bùi Vu Lượng nhìn tới, cười cười, không hề e sợ, nói: “Ông chủ Bùi lại muốn biết tôi cùng Phó Tầm có phải người yêu thật hay không…”

Sóng mắt cô hơi đổi, trong tay lá bài bị xào đến rung động: “Sau khi vấn đề định ra không được sửa đổi, hết hiệu lực vẫn là lật bài hay trả lời đều xem xem địa chủ thắng hay thua, cũng có thể nhìn xem ông chủ Bùi có thể xông qua đạo quỷ môn quan này của tôi, hay là tôi bị vây chết trong mười tám tầng địa ngục.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.