Ánh Sao Lọt Vào Gió Cát

Chương 25: Chương 25: Phụ nữ vẫn là nên có chút tính tình, lạnh lùng một chút, hoang dã một chút, mới kích thích




Editor: Tuyết Phù Dung + Beta: Riêu

Cơm tối giải quyết tại nhà hàng Tinh Huy Giả Nhật, nhà hàng này và khách sạn là cùng một chủ, là việc làm ăn của gia tộc.

Lúc Khúc Nhất Huyền đến, Viên Dã đang đứng ở phía sau cửa bếp gọi món ăn.

Phương thức gọi món ăn của cậu ta rất đặc biệt, có điểm giống quán ăn hải sản vùng duyên hải phương nam. Không nhìn thực đơn, chỉ nhìn nguyên liệu nấu ăn.

Nguyên liệu nấu ăn tự nhiên chọn loại tươi mới nhất, cho vào nồi thế nào, cách làm từng loại, cũng phải do cậu ta định đoạt.

Khúc Nhất Huyền không cần quan tâm mừng rỡ, cô mang theo bình giữ nhiệt, đến quầy nấu nước nóng.

Lấy nước còn chưa đủ, còn thuận tay ngâm một gói trà bát bảo vào bình giữ nhiệt.

Viên Dã chọn xong đồ ăn, gọi điện thoại cho Phó Tầm, báo cho anh chuẩn bị một chút, đến nhà hàng sát vách ăn cơm. Cúp điện thoại xong, ánh mắt cậu ta thoáng nhìn, ngượng ngùng xoắn xít tiến lên, muốn xin Khúc Nhất Huyền nick Wechat của Khương Doãn.

Khúc Nhất Huyền đang dùng máy sưởi tay, nghe vậy, không ngẩng đầu, dỗi về một câu: “Cậu cũng đã giảng cho người ta điển cố về Đảo Thảng Hà rồi mà còn không lấy được nick Wechat của cô ta sao?”

Viên Dã chột dạ, sờ sờ mũi: “Cái này không phải còn chưa kịp sao?”

Cô hừ lạnh một tiếng, ngẩng đầu liếc mắt nhìn cậu ta, nói: “Tôi có lời này khả năng không xuôi tai, cô Khương Doãn này không đơn giản giống như mặt ngoài đâu. Cậu đừng có nóng đầu, vội vàng chạy theo hiến ân tình.”

Lời này là thật, nhưng hiệu quả cũng không khác gì quay đầu giội gáo nước lạnh xuống. Viên Dã mới vừa mọc lên chồi non, lập tức héo tàn.

“Đợt lát nữa cậu đếm xem.” Khúc Nhất Huyền lật mặt trong bàn tay ra, tiếp tục sấy khô mu bàn tay: “Nhìn cô ta ăn bữa cơm có thể liếc trộm con “đại hồ điệp” kia bao nhiêu lần.”

(con bướm lớn ám chỉ Phó Tầm, ‘con bướm’ thường dùng với ý nghĩa mỉa mai đối phương lòe loẹt)

Viên Dã không lập tức trả lời, sắc mặt cổ quái nhìn về hướng sau lưng Khúc Nhất Huyền, khô cằn kêu một tiếng: “Giám đốc Phó.”

“Ngài thật là có… lực hành động.”

Khúc Nhất Huyền cứng đờ, mu bàn tay kém chút nữa là dán lên máy sưởi.

Cô dùng khóe mắt còn lại liếc nhìn Phó Tầm đứng ở sau lưng, oán thầm: Mẹ, đây đã là lần thứ mấy nói xấu sau lưng người khác bị bắt tại chỗ rồi?

Nội tâm của cô như có đàn “thảo nê mã” chạy qua, biểu lộ còn bình tĩnh hơn Viên Dã, cười híp mắt lên tiếng chào lại: “Xuống rồi? Đợi thêm mười phút rồi ăn cơm.”

*thảo nê mã (cách nói đểu bên Trung, ý chửi), bình thường sẽ dùng ‘đàn ngựa chạy qua’’có ngĩa là Hoảng loạn.

Đặng Thái (người dịch) có giải thích về từ này như sau: “Caonima trong tiếng Trung giản thể là 草泥马 (Thảo nê mã) nghĩa đen dịch sát là ‘Ngựa cỏ bùn’ là một con vật tưởng tượng được cộng đồng mạng Trung Quốc đại lục dùng như một biểu tượng thách thức sự kiểm duyệt internet ngặt nghèo ở Trung Quốc. Hình ảnh của nó giống như con lạc đà không bướu Nam Mỹ (Alcapa). Tuy nhiên Caonima còn đồng âm (khác thanh điệu một chút) với câu chửi rất bậy và phổ biến trong tiếng Quan thoại (giống ‘Đê ma ma’ ở Việt Nam).”

Phó Tầm “ừ” một tiếng, ngồi xuống chỗ trống bên cạnh cô.

Có lẽ là đã tắm rửa, trên người anh có mùi thơm ngát không giống với nơi này. Máy sưởi trong nhà hàng bật lên, mùi hương di động, nói anh là hồ điệp lớn căn bản cũng không nói sai.

Chóp mũi cô hơi dựng ngược lên, cau mày nói: “Anh đã tắm?”

“Hắc Hoàng Hà cao hơn so với mặt nước biển, mới tới cao nguyên, không nên tắm rửa.”

Phó Tầm nhấc mí mắt lên, nhìn cô một cái, không nói chuyện.

Ánh mắt kia, Khúc Nhất Huyền thấy rõ ràng, có thể phiên dịch là: “Cô đang dạy tôi?”

Khúc Nhất Huyền cảm thấy có thể là cô nhàn quá, mới nhiều miệng thế này.

Thời điểm gần đến giờ ăn, Khúc Nhất Huyền gọi điện thoại cho Khương Doãn, gọi cô ta tới dùng cơm.

Khương Doãn lần này rất chuẩn, đến đúng lúc mang thức ăn lên.

Cô ta vừa ngồi xuống, Viên Dã liền giao thực đơn cho cô ta, nhường cô ta nhìn xem còn muốn thêm đồ ăn không.

Khúc Nhất Huyền thấy cậu ta không nghe vào nửa điểm lời mình vừa nói, trêu chọc nói: “Thực đơn chỉ có một cái à? Sao cậu không cho Giám đốc Phó một cái nhìn xem có muốn thêm hay không.”

Phó Tầm ngồi một lát, có chút nóng.

Anh đứng dậy cởi áo jacket, treo trên ghế dựa.

Lúc Khúc Nhất Huyền nói lời này, anh giống như không quen biết cô, chăm chú nhìn: “Tôi ở chỗ cô, còn có quyền lợi nhìn thực đơn?”

Khúc Nhất Huyền: “…” Người này sao lại như thế chứ?

Cô quay đầu, mắt trợn trắng đến một nửa.

Ngoài ý muốn phát hiện anh đã đổi quần áo, bên trong áo jacket đổi thành một chiếc sweater rộng rãi liền mũ. Cổ áo hơi có nếp gấp, nửa che xương quai xanh, chỉ lộ ra cái cổ thon dài.

Khúc Nhất Huyền nhìn hết một lượt, lại nhìn thoáng qua, từ đáy lòng phát ra một lời chân thành: “Một thân quần áo này, rất giả bộ nai tơ.”

Tròng mắt Viên Dã sắp trợn lồi ra.

Cái này mẹ nó là từ trong miệng Khúc gia của cậu ta nói ra?

** ** **

Cơm nước no nê, Khúc Nhất Huyền đá Viên Dã đi tính tiền.

Cô đi theo quy trình báo một lần sắp xếp hành trình ngày mai, định thời gian xuất phát. Trước khi tan họp, xuất phát từ quan tâm của người dẫn đoàn, cô thuận miệng hỏi một câu: “Đêm nay mọi người còn có sắp xếp gì không?”

Khương Doãn trả lời trước: “Em muốn đi chụp sao trời.”

Khúc Nhất Huyền lập tức đau đầu: “Chụp sao trời?”

Khương Doãn vâng một tiếng: “Máy ảnh và giá ba chân em đều đã chuẩn bị xong.”

Cô trầm mặc mấy giây, không quá xác định hỏi lại một lần: “Ngày mai đi hồ Thanh Hải ngắm mặt trời mọc, sáu giờ đã phải xuất phát. Loại khí trời ở Hắc Hoàng Hà này, cô còn muốn đi chụp sao trời?”

Khương Doãn mím môi, một bước cũng không nhường nhìn lại Khúc Nhất Huyền.

Không bao lâu, hốc mắt cô ta có chút phiếm hồng, quật cường lại yếu ớt chớp mắt hai lần, tiếp tục đối mặt cùng Khúc Nhất Huyền.

Tốt tốt, thật là sợ cô rồi.

Khúc Nhất Huyền phất tay, thỏa hiệp: “Nửa giờ sau chờ tôi ở bãi đỗ xe khách sạn, nhớ kỹ mặc ấm vào, nếu bị cảm thì đợi đấy tôi sẽ đưa cô về.”

Khương Doãn sớm đã thăm dò được tính tình cô chỉ mạnh miệng mềm lòng, lập tức vui vẻ ra mặt, vui vẻ trở về thay quần áo.

Khúc Nhất Huyền đưa mắt nhìn bóng dáng cô ta biến mất ở ngoài cửa, bất đắc dĩ thở dài: “Tôi còn chưa có bạn trai đâu, đã mẹ nó bị mắc mưu.”

Cô quay đầu mắt nhìn Phó Tầm.

Không có Khương Doãn ở đây, cô cũng không để ý hình tượng, chân dài chồng lên, nhếch chân bắt chéo, hỏi anh: “Anh thì sao? Dự định ngắm trăng hay là đấu địa chủ?”

Phó Tầm nguyên muốn trở về nghỉ ngơi, nghe vậy, ánh mắt nghiêng nghiêng, quét mắt Khúc Nhất Huyền, nói: “Vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh.”

Khúc Nhất Huyền: “…” Câu nào của cô là ý tứ này?

Mặt cô đen thui, đứng lên.

Muốn nổi giận, lại cảm thấy không có lập trường. Hơn nữa, thể trạng này của Phó Tầm, cãi vã cô còn không đánh lại.

Bị anh cho một quân như thế, nhận thì lại cảm thấy không cam tâm, càng nghĩ càng thấy nghẹn khuất, chỉ có thể trút giận lên cái ghế.

Khúc Nhất Huyền đá văng cái ghế ra một chút, lại hung dữ vung ra một câu: “Nửa giờ sau, bãi đỗ xe. Đến trễ một giây, sẽ không đưa anh theo.”

Cứng rắn tung ra câu nói này, cô quay đầu bước đi, không thèm quay đầu lại.

Hai tay Phó Tầm đút túi, nhìn bóng lưng cô biến mất trong tầm mắt, cong cong khóe môi, tâm tình vô cùng tốt.

Phụ nữ vẫn là nên có chút tính tình, lạnh lùng một chút, hoang dã một chút, mới kích thích.

Giống như Khúc Nhất Huyền, một phần không thừa một phần không thiếu, vừa vặn.

** ** **

Viên Dã kết toán xong trở về, xem xét, trợn tròn mắt: “Giám đốc Phó, Khúc gia và Khương Doãn đâu rồi?”

“Đi rồi.”

“Đi rồi?” Viên Dã trừng mắt nhìn bàn trống, lại hỏi: “Anh biết Khúc gia của tôi đi đâu không?”

Phó Tầm nghĩ nghĩ, nói “Chắc là bãi đỗ xe.”

Viên Dã đuổi tới bãi đỗ xe, Khúc Nhất Huyền quả nhiên ở trong xe.

Cô vốn là đứng ở ngoài xe hút thuốc, gió Hắc Hoàng Hà như kẹp dao thổi tới làm hai má cô đau nhức. Khúc Nhất Huyền thật sự chịu không nổi ngọn gió như xẻo thịt kia, chỉ có thể xám xịt ngồi vào trong xe.

Trời đã tối.

Bãi đỗ xe chỉ có một chiếc đèn treo trên vách tường chiếu sáng, ánh đèn dường như cũng bị gió thổi lung la lung lay, tạo nên ảnh ảo.

Cô nhàn rỗi không chuyện gì, điều chỉnh kênh radio nghe tin tức.

Lúc cái bản mặt to của Viên Dã tiến đến trên cửa sổ xe, Khúc Nhất Huyền quả thực giật nảy mình.

Cô từ trên mặt người vặn vẹo ngoài cửa sổ chầm chậm bình tĩnh lại, tức giận hạ nửa cửa sổ quạt gió, giọng nói không tốt: “Làm gì đấy?”

Viên Dã có chút ủy khuất, cậu ta cầm bình giữ nhiệt Khúc Nhất Huyền để trên quầy, nói: “Bình nước của cô rơi ở trên quầy, tôi mang tới cho cô.”

Cậu ta liếc mắt nhìn radio sáng đèn, hỏi: “Buổi tối cô còn muốn ra ngoài à… Nếu không, tôi trực tiếp mang bình nước về phòng cho cô?”

Người nói vô tâm, người nghe có ý.

Trong đầu Khúc Nhất Huyền đột nhiên nhảy lên một kế hoạch to gan, cô ngoắc ngoắc ngón tay, ra hiệu Viên Dã: “Lên xe nói chuyện.”

Viên Dã vòng qua đầu xe, ngồi lên ghế phụ.

Ở bên ngoài hưởng gió lạnh thổi lâu như vậy, toàn thân cậu ta mang theo khí lạnh, đột nhiên tiến vào trong xe tràn ngập hơi ấm, cậu ta nhịn không được run cả răng, run run rẩy rẩy hồi lâu.

Khúc Nhất Huyền chờ cậu ta hồi lại, mới nói: “Khương Doãn nói muốn chụp sao trời.”

Viên Dã trợn tròn mắt, nhìn về phía bầu trời đêm ngoài cửa sổ xe bị mây đen che khuất một mảnh tối như mực: “Cô ấy xác định? Thời tiết này, ngày mai hồ Thanh Hải có thể có mặt trời mọc hay không còn chưa chắc đâu.”

“Khương Doãn kiên trì muốn đi.” Khúc Nhất Huyền vỗ vỗ vai cậu ta: “Cậu giúp tôi đem bình nước về phòng, thuận tiện thúc giục cô ấy xuống lầu. Nửa đêm về sáng đoán chừng sẽ mưa, không thể trì hoãn thời gian thêm nữa.”

Viên Dã nhìn sắc mặt cô nghiêm túc, còn tưởng rằng có chuyện gì chứ, chạy chân mà thôi, dễ dàng.

Cậu ta đáp ứng, mang theo bình nước liền đi thúc giục Khương Doãn.

Khương Doãn đã thu thập xong tùy thời chuẩn bị đi ra ngoài, Viên Dã đến thúc giục một lần, cô ta xách theo túi máy ảnh cơ liền đi theo ra ngoài.

Xe Khúc Nhất Huyền đã đảo lại cửa khách sạn, mắt thấy Khương Doãn và Viên Dã cùng nhau đi ra, cô xuống xe trước một bước, mở cốp sau ra lấy công cụ.

Khi Khương Doãn đi tới, cô đang cầm cờ lê muốn chui vào gầm xe.

Viên Dã “Ai” một tiếng, mở miệng trước: “Khúc gia, xe làm sao vậy?”

“Sàn xe có tiếng vang khác thường, tôi kiểm tra đã.”

Viên Dã càng không yên tâm: “Có phải thiết bị giảm xóc lại xảy ra vấn đề không?”

Cậu ta quay đầu nhìn Khương Doãn, nói: “Không thì, tôi đưa cô đi đài ngắm cảnh nhé.”

Khương Doãn do dự một lát, có chút đáng tiếc: “Đêm nay chỉ có một mình tôi sao?”

Khúc Nhất Huyền mặt không đổi sắc gật gật đầu, đánh nhịp nói: “Muộn hơn chút nữa có thể sẽ mưa, tầm nhìn sẽ càng hỏng bét. Để Viên Dã đưa cô đi đi, tôi phải loại bỏ trục trặc đã.”

Khương Doãn miễn miễn cưỡng cưỡng, gật đầu đồng ý.

** ** **

Viên Dã vừa mang Khương Doãn đi, Khúc Nhất Huyền liền ném cờ lê đi trở về.

Cô nâng cổ tay nhìn thời gian, từ trong hộp công cụ lấy ra một cuộn dây thừng, ước lượng trọng lượng, xách vào trong xe.

Sau khi lên xe, cô tắt máy đóng động cơ, từ ghế lái bò đến cốp xe, lúc đi qua chỗ ngồi phía sau, cô thuận tay mở cửa xe, lưu lại một khe hở.

Năm phút sau, Phó Tầm xuất hiện. Anh nhìn chiếc Cruiser ngăn trước cửa khách sạn, sau khi xác nhận biển số xe, không chút nghĩ ngợi vòng đến đầu xe.

Trong xe không có ai.

Bãi đỗ xe ngoại trừ anh, không có bất kỳ sinh vật nào.

Lấy hiểu biết của Phó Tầm đối với Khúc Nhất Huyền, loại tình huống này, hẳn là cô đã mang theo Khương Doãn đi trước.

Sau ngắn ngủi tự hỏi, giữa “Dùng hết sức lực làm cô ngột ngạt” cùng với “Đêm nay buông tha cho cô trước” chọn một trong hai, anh ưu tiên lựa chọn cái trước.

Phó Tầm lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị ấn số điện thoại.

Lúc cúi đầu, khóe mắt liếc thấy một vòng sáng kỳ dị, hiện ra màu xanh lục âm u dày đặc, chợt lóe lên.

Bước chân anh hơi ngừng, tập trung nhìn lại.

Một miếng vỏ kẹo bị vo thành khối màu xanh biếc rơi bên cạnh chỗ ngồi phía sau cửa xe Cruiser, anh đi lại ở giữa, vừa vặn chặn ánh đèn duy nhất trong bãi đỗ xe kia.

Anh nâng mắt, ánh mắt từ vỏ kẹo mất đi ánh sáng rơi vào trên cửa xe không đóng chặt, bất chợt dừng lại, vươn tay ra.

Chỗ ngồi phía sau trống rỗng, có hơi ấm còn chưa tan hết xoay quanh trong xe.

Phó Tầm cảnh giác quét mắt nhìn thùng xe phía trước.

Ánh đèn rơi vào trên ghế phụ, chiếu rõ cả nơi hẻo lánh nhất. Có một cuộn dây thừng được tản ra, từ ghế phụ kéo đến ghế lái rồi hoàn toàn biến mất dưới gầm ghế.

Giống như là có thứ gì, cố ý dẫn dắt lòng hiếu kì của anh, lừa anh lên xe.

Phó Tầm hơi nâng mắt, khóe mắt rơi vào trên kính chiếu hậu trong xe.

Chỉ một thoáng, anh thu tầm mắt lại, phối hợp với cái này ra chiêu gậy ông đập lưng ông, dứt khoát lên xe.

Ngay tại một khắc anh ngồi lên chỗ ngồi phía sau này, sau lưng như u linh, có người lặng yên không một tiếng động xuất hiện, gắt gao khóa chặt lấy cổ anh.

Gáy Phó Tầm mát lạnh, có đồ vật bén nhọn chống lên.

Tiếng nói Khúc Nhất Huyền lạnh lẽo, vang lên trong xe im ắng: “Đóng cửa.”

Phó Tầm nín cười, phối hợp đóng cửa xe lại.

Bên trong xe có trầm mặc ngắn ngủi, vẫn là Phó Tầm mở miệng trước: “Cô có chuyện muốn hỏi, không thể khách khí mời tôi tới?”

Khúc Nhất Huyền cười: “Ai bảo anh không thành thật.”

Cô cũng không phải chưa từng khách khí hỏi, anh đã lần nào nghiêm túc đáp lại?

Phó Tầm thỏa hiệp: “Được, cô hỏi đi.”

Anh phối hợp như vậy, Khúc Nhất Huyền cũng không thể lại phô trương thanh thế, cô ném đi cờ lê chống trên cổ anh. Tay khóa trên cổ anh chưa hề thả lỏng, ngược lại đốt ngón tay đi lên, không nhẹ không nặng chặn hầu kết anh.

Tư thế này khiến Phó Tầm cũng không dễ chịu, anh nâng mắt, xuyên qua kính chiếu hậu nhìn về phía Khúc Nhất Huyền chỉ lộ nửa gương mặt.

Cô khẽ mím môi, hỏi: “Ở Đôn Hoàng, anh nói tìm “bảo”, có phải đang tìm tôi không?”

“Không phải.” Hầu kết của anh dán vào lòng bàn tay của cô trượt lên xuống, khi lại mở miệng thanh âm khàn khàn: “Nhưng đích xác là canh chừng cô.”

Khúc Nhất Huyền nhíu mày: “Tìm tôi thì tìm tôi, lén lút là có ý gì?”

“Ngày 25 tháng 6.” Lúc anh nói chuyện, tiếng nói chấn động tất cả bàn tay cô, tê tê dại dại: “Cô nhận một đơn khách, hành khách là nam, hai mươi tám tuổi, dùng tên giả Hạng Hiểu Long. Còn có ấn tượng không?”

Khúc Nhất Huyền vặn mi, cơ hồ là theo bản năng trả lời: “Làm sao anh biết?”

Cô vừa dứt lời, chợt nghe Phó Tầm thổi nhẹ một tiếng huýt sáo. Tiếng huýt kia có âm sắc rất thấp, tiết tấu rất nhanh, từ lúc phát ra đến khi bỗng nhiên kết thúc, chỉ ngắn ngủi mấy giây.

Khúc Nhất Huyền còn chưa kịp phản ứng, khóe mắt đã bắt gặp một sinh vật màu trắng sắp thành tàn ảnh cực nhanh từ ống tay áo Phó Tầm chui ra ngoài, lao thẳng tới mặt cô.

Cô theo bản năng buông tay che mặt. Tay vừa buông ra, Phó Tầm không bị kiềm chế, quay người chế trụ phần gáy cô, một tay nắm ở sau lưng cô. Sau một trận trời đất quay cuồng, lưng eo Khúc Nhất Huyền đau xót, cả người bị Phó Tầm gắt gao đặt trên ghế ngồi phía sau.

Hơi ấm trong xe đã hao hết.

Cô thở ra không khí, vừa lạnh vừa buốt.

Khúc Nhất Huyền bị Phó Tầm dè dưới người, không thể động đậy, rốt cuộc hiểu rõ cái gì gọi là “Ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo”.

Cô nâng mắt, gắt gao nhìn thẳng con chuột rõ ràng đang đứng trên vai phải Phó Tầm kia, nghiến răng nghiến lợi nói: “Đây là thứ đồ chơi gì?”Tác giả có lời muốn nói: Nhanh nhanh nhanh, mọi người cho tiếng vỗ tay mời chồn muội của chúng ta long trọng ra sân ~!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.