Anh Sẽ Không Bao Giờ Buông Tay

Chương 5: Chương 5




Vào một ngày nghỉ do trường có đợt nghỉ phép cho nên bắt buộc Nguyệt phải về nhà nhưng trong tâm trí cô lại chẳng muốn về chút nào vì ở căn nhà đó có người mà cô không muốn gặp nhất. Lúc cô về thì không gặp anh chỉ thấy mỗi Băng Liên đang ngồi ở phòng khách xem ti vi thấy cô liền đứng dậy đi về phía cô.

”Chào cô tôi tên là Lâm Băng Liên là người yêu của anh Phong.”

“Chào cô tôi là Hàn Nguyệt Trinh, cô có chuyện gì không nếu không thì tôi lên trên trước.”

“Ừ, không có gì cô đi đi.”

Theo như thường lệ cô xuống dưới làm bữa tối như mọi khi nhưng vừa xuống được một nửa thì thấy anh cùng Băng Liên đang ôm hôn nhau. Khi thấy một màn này thì con tim cô hơi nhói đau nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài quay đầu bước về phòng quyết định không nấu bữa tối nữa. Ngay khi cô quay người rời đi một ánh mắt hướng tới phía cô mà không hay biết. Sau khi tắm rửa thoải mái xong cô leo lên giường ngủ nhưng đến nửa đêm cô cảm giác như có người đang nhìn mình liền mở mắt ra thì nhìn thấy một ánh mắt quen thuộc nhưng đầy lãnh đạm

“Anh giờ này sao không ngủ còn chạy đến đây là gì?”

Anh vẫn cứ im lặng nhìn vào đôi mắt trong veo của cô cứ như bị ma xui quỷ khiến anh cúi người hôn lên đôi môi anh đào của cô.

Cô bị hành động của anh đột ngột có hơi sững người nhưng rất nhanh liền tỉnh táo lại rồi đẩy anh ra. Anh bị cô đẩy bất chợt xém ngã xuống đất nhưng thân thủ anh cũng nhanh liền đứng vững lại được.

“Anh...”

Cô nhìn anh không nói được gì. Còn anh thì đang từng bước tiến về phía cô đôi tay hướng về phía cô đem cô chế trụ dưới thân mình, cô hoảng hốt

“Anh làm gì vậy/”

“Cô còn nói tất nhiên làm việc của những đôi vợ chồng thường hay làm rồi.”

Nói rồi anh liền trực tiếp cúi người ngậm lấy môi của cô lại không cho cô kháng nghị.

“Ưm...Anh...buông ....buông ra...”

Cô cố gắng tránh thoát khỏi anh nhưng không được cho đến lúc anh tiến vào bên trong cô thì sững người

“Cô không còn là xử nữ nữa?”

Cô chảy nước mắt không nói gì coi như là thừa nhận đi lại khiến anh càng thêm tức

“Cô là ả đàn bà đê tiện thật không ngờ cô lại như vậy.”

Nói rồi anh mạnh mẽ đụng chạm cô khiến cho cô co rút đau đớn càng thêm sâu nhưng cô biết có nói anh cũng không tin cứ như vậy cô bị anh nghiền suốt đêm không nghỉ vì anh cứ coi cô là một ả kĩ nữ không bằng. Còn anh càng đụng chạm thì có cảm giác quen thuộc giống như với tối hôm đó mặc dù anh bị anh trai hạ thuốc nhưng vẫn không quên cái cảm giác tuyệt vời đó cứ như vậy suốt đêm làm khiến cô phải ngất đi. Sáng hôm sau khi cô thức giấc thì anh đã không còn ở nhà nữa chỉ còn Băng Liên thôi.

Khi cô xuống nhà thì Băng Liên gọi cô lại.

“Nguyệt Trinh tôi có chuyện muốn nói với cô.”

“Cô có chuyện gì?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.